Tối qua, đi học về khuya. Thằng em gõ cửa bảo "Mẹ cho tiền anh nè"
Cầm những tờ polime mà thương mẹ muốn rớt nước mắt. Mẹ thương mình lắm, thương nhiều lắm mà mình cũng thương mẹ nữa. Mỗi lần về quê thấy mẹ cứ túi bụi quần quật với những công việc nhà là thương mẹ khôn xiết. Làm dâu mấy mươi năm trời đến giờ mới có được chút xíu cuộc sống riêng, nhưng nào mẹ đã được nghỉ ngơi. Vừa phải chăm cuộc sống riêng cho ba mẹ lúc về già đã yếu sức lại còn chăm lo cho ông bà nội cũng đã cao tuổi hạc. Cuộc sống bây giờ chỉ còn những người già quanh quẩn bên nhau sớm hôm bởi con cái đã đi lên thành phố hết.
Nhớ ngày nào tối, trời lạnh căm căm, con nằm đâu lưng với mẹ để lấy hơi ấm, vì một tay mẹ không thế ôm hết các con vào lòng. Mẹ sinh 4 đứa con, mà một anh đã đi rất sớm đến nay thỉnh thoảng vẫn còn thấy mẹ khóc vì nhớ. 3 đứa còn lại mỗi đứa mỗi tính, được cái đều hiền và ngoan cả. Đêm lạnh, một giường 3 con, mẹ không ôm hết, đành bảo con đâu lưng mẹ lấy hơi ấm. Mà sao lúc đó lưng mẹ nóng đến thế. Nóng lắm, con nằm được một lúc lại lùi ra, rồi khi lạnh lại rúc vào...Nhớ mà thương không kể hết.
Con là đứa mà mẹ ít lo lắng nhất trong 3 đứa. Mẹ luôn bảo thế. Nhưng thật ra, mình vẫn cảm thấy mẹ thương mình nhìu chứ không phải ít lo nghĩa là không thương nữa. Mới 12 tuổi đã tách mẹ đi học xa, rồi 15 tuổi làm giấy tờ con nuôi cho người ta... Thỉnh thoảng cứ thấy mẹ trách mình sao không lo được cho con mình hay sao mà phải đi cho. Rồi mấy bận khi mình có chuyện, mẹ lại tất tả chạy lên Sài Gòn để mong che chở cho con khỏi những cơn giông bão... Mình những lúc ấy muốn chui vào lòng mẹ, khóc cho đã nhưng không. Mình cứng rắn hơn và khôn hơn, cũng ít kể với mẹ hơn và giấu 1 mình. Nhiều đêm, con trẻ nằm ngủ nhớ mẹ trong mộng mị, khóc ướt gối...
Rồi thì con cũng lớn, đã tốt nghiệp ra trường, đi làm có chút đỉnh tiền. Thế là dạo đó cứ hay về nhà thăm ba mẹ, hàng tuần đều về. Lúc nào cũng nhét tận đáy giỏ những món đồ dùng cho ba mẹ. Khi thì ít hộp cá mòi, lúc lại chai Clear hay xà bông thơm, thức ăn... Những lúc đó, thấy mẹ nhìn mình âu yếm...Nhưng con làm thế có khiến mẹ lo lắng ? Mẹ nói với ba, với chị là sao mà nó khác lạ...lại chưa có người yêu, không biết có bị vấn đề gì không...
Hôm tốt nghiệp, mẹ cứ ngắm mình xúng xính trong áo choàng đỏ mà ánh mắt mẹ long lanh. Thấy mẹ đang "tranh" với mom cái quyền chụp hình với con. Thương mẹ lắm. Mẹ có công sinh ra và nuôi dưỡng cơ thể và linh hồn con, còn mom là người nâng đỡ cho con trưởng thành. Mẹ và mom con đều thương yêu cả. Về mẹ hỏi "thấy mẹ có giống bà nhà quê không ? ". Con bảo: "Mẹ đẹp nhất!!!"
Mấy hôm nay, thất nghiệp 3 tháng ở nhà chăm ông nội. Mẹ gọi lên thường xuyên hỏi han, động viên. Nhiều lúc thương mẹ, muốn chạy về dưới ở hẳn vài ngày, nhưng lại thôi. Cái tính của con, khi có gì đó hãnh diện, con mới muốn khoe với mẹ, chứ về nhà, thấy mẹ chặc lưỡi "tội nghiệp con tôi" là lại đau thắt ruột, chịu không thấu.
Mẹ biết không, con không chịu nỗi những khi me nghe được chuyện con nhức đầu, những khi mẹ biết con phải "chiến đấu" chống lại "bão" trong nhà, hay là khi con thất nghiệp, đi làm không ổn... Cầm những đồng tiền mẹ gửi "trợ cấp" cho con khi không tiền lại không nỡ xài. Những đồng tiền ít ỏi này là chắc chiu bao ngày thức trắng đêm khi heo đẻ con, là những ngày mẹ quanh quẩn bên chuồng heo ú nụ, là những ngày ba còng lưng ngoài đồng lúa nắng cháy, là những hôm ba dầm mưa đi lên vuông khóm... Con sẽ không nỡ xài.
Tay sờ những đồng polime ram ráp chứ không sạch sẽ tinh tươm, con biết có cả mồ hôi, nước mắt và những đêm trắng của ba mẹ. Con thương ba mẹ nhiều...
Con hiện tại chưa có gì hết. Nhưng với những gì trong tay, tương lai ba mẹ có thể tin ở con là sẽ có.
No comments:
Post a Comment