Tuesday, November 4, 2008

King Kong

Sáng hôm ny, tui coi lại 1 bộ phim cũ thuộc hàng “bom tấn”. Một câu chuyện cũ xì từ năm 1976 được làm lại đầy hoành tráng và tinh tế hơn rất nhiều.
Ẩn đàng sau vẻ thô kệch, xấu xí, một sự hung hãn và sức mạnh kinh hồn là một trái tim đầy nhân bản…
“Tại sao nó lại chạy lên trên đó để bị bao vây?”
“Không phải máy bay đã giết nó. Mà là người đẹp đã giết nó”
Vì cô gái ấy, vì cái tình cảm ấy…có lẽ chưa được gọi là yêu ở một động vật to xác, sống trong 1 thế giới tách biệt với hiện đại. Một thế giới mà còn có khủng long, còn có những con quái thú kinh dị khổng lồ… Sống đơn thân trong thế giới chỉ có đấu tranh sinh tồn như thế. Liệu nó có biết yêu là gì ?
Chả cần biết. Chỉ cần biết, dẫu nó không thể nói được 1 lời nào, dẫu cho nó chỉ biết đánh nhau, giết chóc vì cuộc sống của nó…nhưng nó đã vì cô gái đó… Có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng ?
Khi biết cô luôn muốn bỏ đi, nó đã để cô ra đi. Và rồi, lại hốt hoảng đi tìm khi nghe tiếng thét của cô trong rừng thẳm. Để rồi, sau khi đánh nhau 1 trận kinh hồn thừa sống thiếu chết để cứu được cô. Nó giận dỗi quay mặt đi… Cô gái cũng chẳng nói gì nhiều, diễn xuất thật tinh tế. Ánh mắt như biết nói… Cô đã đi theo nó.
Một lần nữa, cô được kéo ra khỏi thế giới của nó…hay bị kéo ? Rõ ràng cô không muốn đi. Cô gào thét “Để nó yên, nó muốn tôi…” trong nước mắt khi thấy nó bị những con người đó bắt sống nó bằng một cái bẫy…mà chính cô là miếng mồi nhử. Thật kinh khủng con người ><
Để rồi, sức mạnh khiến nó vùng thoát được gông xích bằng Chrome, vùng ra…đập nát cá một góc thành phố…ấy vậy mà…lại trở nên dịu dàng như nó đã từng dịu dàng trong một khoảnh ngắn ngủi trong chuỗi ngày chỉ biết có khốc liệt, hung hãn của nó…Nó ngắm nhìn cô đứng đó….
Cô đã đi theo nó… Cùng ngắm mặt trời mọc buổi sáng dịu dàng ở cái thành phố khốc liệt đang đuổi giết nó, như thể ngày nào cùng ngắm ở vùng rừng rậm của nó. Tách biệt…và duy nhất…chỉ còn biết có nhau…chẳng cần biết ngày sau…
Tự nhiên coi phim, buồn quá ><

No comments:

Post a Comment