Ai đó đã nói, sự nguyên chất luôn luôn mang lại cảm giác trung thật nhất. Có thể ban đầu người ta sẽ bị cái cảm giác ngọt lịm của đường đánh lừa đầu lưỡi. Nhưng sau khi tê cứng thì cái lưỡi rồi cũng mềm ra và vị ngọt nguyên chất tuyệt vời bị lấn át, đến một lúc nào đó thì khả năng cảm cái nguyên chất đó cũng mất đi luôn. Thế thì tại sao lại thêm đường vào cái bản chất ngọt ngào vốn có của nó ?
Một số người cũng vậy. Họ cứ thích tô điểm thêm, tô hồng chuốt lục để tăng thêm nét đẹp, dậm thêm nét tính cách hy vọng kiếm tìm một điều gì đó mà mình khao khát. Nhưng có biết đâu rằng, tô vẽ lắm vào sẽ lấn át đi cái ban sơ, nếu không khéo léo và có kỹ thuật rồi thì chỉ còn những lớp vữa dày trên gương mặt, trở thành một cái mặt nạ thường trực chiễm chệ trên cái gương mặt. Một lúc nào đó, chính bản thân ta cũng không còn nhận ra ta chứ đứng nói là sự cảm nhận của người khác nữa. Thì liệu sự tô điểm, sự kiểu cách đó, có nên chăng ?
Tôi không cổ xúy cho việc xuề xòa, qua loa trong cuộc sống để đến nỗi bừa bãi và vô trách nhiệm với chính mình. Dĩ nhiên con người luôn hướng tới cái mỹ và nên làm như vậy. Nhưng cái mỹ nằm bên trong, như từng nói “sắc đẹp không phải là thứ có thể nhìn thấy trên làn da” , trao chuốt đi nữa thì cũng nên chăm chút cho cái bản chất nguyên sơ bên trong trở nên rạng rỡ và sắc sảo. Từ đó toát ra bên ngoài một vẻ hút hồn đến nao lòng. Chẳng phải hơn là một vẻ ngoài đẹp đẽ che phủ một sự rỗng tuếch bên trong hay sao ? Cái đẹp từ thần thái luôn làm điên đảo, cái đẹp bên ngoài chẳng qua như một bức tranh được vẽ kỹ lưỡng với nhiều màu. Mà tôi thì chán ngắm những bức tranh vô hồn.
Đẹp rồi, khỏi make up !!! Trừ khi bạn có mục đích.... ^.^ và nếu có make up thì cũng nên biết cách và có kỹ thuật cao tay.
Có quyền !!!
No comments:
Post a Comment