Friday, November 14, 2008

Thanh Tẩy

Bất chợt nhận ra ta đã vươn quá nhiều bụi bặm, sau khi để cho một chuỗi ngày dài lê thê phủ đầy cơ thể. Vuốt chỗ này 1 cái, thấy nham nhám ghê tay. Vuốt chỗ kia một cái lại nhơ nhớp thứ gì sền sệt đặc quánh. Nơi thì bụi bám dầy một lớp, chỗ kia lại nhầy nhụa một thứ không hình thù. Còn kia nữa, đang khô dần và tróc vảy một lớp mày lâu ngày không cọ rửa.
Sáng sớm, tỉnh dậy, soi gương. Một cái mặt đang dần vô hồn. Không còn những lúc bật dậy đầy sảng khoái. Chỉ còn những ngày nằm dài ra đó, chẳng muốn bước xuống giường. Lâu rồi, dưới chân bám đầy bụi không thèm rửa. Tấm gương nhòe đi chẳng thèm lau. Đến giường gối xộc xệch chẳng buồn chỉnh. Ta quá vô tình chăng ?
Hay đã chẳng còn thèm chăm sóc cho bản thân, để mình xuống sắc thê thảm, để sự nền nếp cũng trở nên xa xỉ ? Ối...dào...
Đêm qua đi ngủ sớm sau nhiều ngày thức khuya lơ khuya lắc. Để sáng ngày tỉnh dậy, chui vào nhà tắm, tắm sáng. Để cho nước lạnh nó ve vuốt cái ấm ức trong lòng. Nắng chưa lên, dịu dịu không gian mát mẻ...Bất chợt, cảm thấy cần được thanh tẩy. Lâu rồi, không còn hứng khởi để cảm nhận nữa.

No comments:

Post a Comment