Saturday, October 17, 2009

Giải bày


Có người hỏi vì sao blog của J lại mang 1 màu sắc buồn bã như vậy. Không có gì sôi động, không có gì gay cấn...chỉ nhè nhẹ, lãng đãng, có 1 chút gì đó hư hư ảo ảo, không thật sự rõ ràng... Có 2 nguyên nhân:

Một là: J không muốn viết về mình, cũng không muốn show hình ảnh liên quan đến mình. Dẫu biết đây là 1 thế giới mà người ta không ngại bày giãi hết mọi điều vì nó ảo. Nói thật, nói trắng nói đen gì thì cũng chỉ mình mình biết rõ, chứ ai đó ghé qua cũng nào biết mình là ai. Nhưng, không làm thế được. Phần do tính cách, phần đã từng vì viết linh tinh trên blog mà có 1 số rắc rối nhỏ liên quan làm mệt mỏi.

Chính vậy nên các entry cứ viết đâu đâu đó đó, viết về ai kia, viết về mình...chả ai biết, chỉ mình mình biết. Đó là 1 phần nguyên nhân tạo ra sự hư hư thật thật.


Hai là: ít khi J viết 1 cái gì đó dài dòng mà thường các bài viết hay hay, hoặc 1 điều gì đó đọc thấy tâm đắc, hay vài tấm hình đẹp sưu tầm...khi đó J mới post bài. Còn những bài viết dài mang tâm sự hầu như không xuất hiện. Vì, xưa nay bản tính vốn hay giấu tình cảm và cảm xúc vào trong. Cuộc đời vốn gặp nhiều trúc trắc, cũng chả vui vẻ gì để nói ra, kẻo lại mang tiếng kể lể, tủn mủn, nhỏ nhặt... Cứ giấu mãi trong đó, có khi nào ung thư không nhỉ ?

Nhưng mà hôm nay, lại muốn nói. Có điều người cần nói thì cũng cảm thấy khó mà chia sẻ được những điều trong lòng. Mỗi người mỗi quan điểm, ngay cả 1 giọt nước dưới ánh mặt trời, kẻ nhìn ra màu này, người nhìn lại thấy màu khác tán xạ qua cái lăng kính thiên nhiên. Huống hồ, việc ta ta làm, ta biết mà người ngoài có biết ?

Đôi lúc cảm thấy một điều lo lắng không nguôi trong lòng, lại cứ muốn cầm dao lên...


Chẳng phải giết ai hay làm tổn thương gì ai hết. Mà có khi muốn tự "cắt ruột" mình. Chấm dứt ngay cái điều ray rứt trong lòng đi.

Trẻ. Non. 

Nhưng cũng đã biết nhìn, biết nhận, biết thấy. Có điều đã thấy hết hay chưa ? Đã đủ sức control những thay đổi, những bất ngờ, những xáo trộn, những trúc trắc sẽ xảy ra hay chưa? Điều này còn chưa kiểm chứng được.

Đôi khi nghĩ: Mình sống xưa nay đàng hoàng, đạo đức và nghiêm túc trong tất cả, chả nhẽ lại gặt 1 điều buồn bã, đau đớn hay sao ?

Ấy vậy mà, đã từng gặt.

Giờ đang nhiều lời nói ra nói vào. Bản thân mình cần lắm 1 thứ, nhưng mà coi bộ cũng khó mà có...

No comments:

Post a Comment