Bữa nay viết về thiên hạ.
Ghi chú: thiên hạ được nói đến ở đây bao gồm rất nhiều người, nhiều thành phần, nhiều địa vị, nhiều giai cấp, nhiều lĩnh vực, nhiều tài năng, nhiều cấp độ và môi trường khác nhau...Tựu trung lại của thiên hạ đó là nói về người khác. Bữa nay tôi cũng học thiên hạ để nói về thiên hạ.
Sống trên đời này, không ai chưa một lần bị người khác nói về mình. Nói một cách chính thức và không chính thức. Nói tốt và nói không tốt. Và chủ đích của người ta là nói để hạ nhục và nói để mà nói.
Bàn về chữ hạ nhục thì có thể không có gì để nói nhiều cả. Bởi vì hạ nhục người khác là một hành động can đảm, mạnh mẽ. Họ hạ nhục bởi vì họ có một cái gì đó để bám víu vào làm sức nặng cho lời hạ nhục và họ tuôn ra ào ạt. Dĩ nhiên công theo sự hạ nhục đó là 1 tinh thần mạnh mẽ như Trương Phi. Chửi cứ chửi thẳng tay, ra sao thì ra. Đa số những cuộc hạ nhục đối mặt này sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Một là người bị hạ nhục phản ứng lại. Hai là người hạ nhục được xả. Kết cục cuối cùng, dẫu cho cuộc hạ nhục đó có thành công mỹ mãn hay không thì công cuộc hạ nhục sẽ hạ màn nhanh chóng và cả hai đối tượng, nếu không đi đến kết cục thê thảm nào đó, thì cuộc hạ nhục này sẽ gây ra một hiệu ứng là mâu thuẫn được giải quyết đến nơi đến chốn. Hay heng.
Còn trường hợp thứ hai là trường hợp của những kẻ hèn nhát, nhưng vẫn muốn làm nhục người khác. Họ không có cái bản lĩnh và can đảm của kẻ đối diện với đối phương. Thậm chí, họ cũng không có cơ sở hay là có được bằng chứng đáng thuyết phục nào đó để làm chuyện đó. Nhưng họ vẫn muốn người kia nhục. Vì vậy, họ sử dụng biện pháp tồi tàn nhất, đó là gây nhục từ xa.
Thủ pháp là truyền miệng và lén lút.
Thủ pháp này coi vậy mà có sức mạnh đáng kinh. Không tốn công nhiều để đứng đối mặt, cũng chả tốn sức để đi đôi co, chỉ cần giỏi cái miệng. Gieo 1 chút hoài nghi, gieo 1 chút hoang mang, gieo 1 chút lo lắng...thế là đã đạt được mục đích rồi. Bản chất con người là thế mà. Ai lại không tò mò và ai lại không thích nghe chuyện. Chuyện của người khác càng thích. Và chuyện xấu lại càng thích. Nhất là chuyện xấu của người mình không ưa.
Đó là động cơ của kẻ gian tà. Còn biện pháp tránh thì sao ?
Xin thưa, không có biên pháp tránh.
Bởi vì đã nói là thiên hạ thì có muôn ngàn cái miệng, bịt miệng họ cả ngày mỏi tay chết. Mà cũng hông rảnh đi bịt miệng họ. Thời gian đó đi làm chuyện có ích còn hơn. Biết họ sẽ nói cái gì mà tránh ? Biết họ sẽ nói với ai mà ngăn ? Biết họ sẽ nói lúc nào mà chặn...
Huống hồ, họ đã có chủ tâm nói xấu thì phòng ngừa làm sao đây ? Chuyện đó vô ích và rỗi hơi. Chỉ có một cách hay nhất đó là "tâm như thủy"...
Xét cá nhân đôi lần vướng phải cái bẫy mồm của thiên hạ đến bát điên thất đảo, cộng thêm một số tình huống và tinh thần hỗn loạn do bị hãm tinh thần mà rốt cuộc vẫn vượt qua được để nhận xét. Thì tôi cho là mình học được 1 chiêu rất hay, đó là tĩnh.
Gió sẽ thổi bùng thêm ngọn lửa hay gió sẽ dập tắt lửa ?
Tự trả lời đi nghen...
No comments:
Post a Comment