Tuesday, October 20, 2009

Viết lách


Tôi mê viết.

Hồi còn nhỏ, lúc mới đi học được cô giáo gò chữ, tôi đã thích viết rồi. Cứ cầm cây viết chì nguệch ngoạc thì những hình thù gọi là con chữ cứ đi theo nét bút mà ra. Thích lắm. Tôi viết chữ nhanh nhất và đẹp nhất lớp. Nhưng mà ngày xưa viết thì viết vậy, chứ đã biết con chữ nó có hồn cỡ nào đâu. Khi ấy chỉ biết mình thích viết vì mình viết đẹp và viết nhanh.

Đến khi tôi được con điểm 8 môn tập làm văn và được đọc bài trước lớp thì tôi bắt đầu cảm thấy mình thinh thích diễn đạt bằng chữ trên giấy. Thế là mê đọc. Tôi cũng mê đọc sách lắm, mê từ lúc ấy. Mê đọc để ăn cắp chữ của người ta. Mãi về sau này cho đến tận bây giờ, tôi mới biết không chỉ có mình tôi, học trò nhỏ vẫn còn ăn cắp chữ. Ăn cắp chữ để viết. 

Lớn 1 chút, trong các bài làm văn của tôi vẫn đầy ý của người khác. Các câu văn bay bổng, các khám phá thú vị khi phân tích thơ văn, vẫn là ăn cắp của người khác. Có điều, ăn cắp đã trở nên hay hơn. Tôi cũng ăn cắp văn nhưng tôi sửa. Vì vậy, văn tôi có chút khác biệt so với các bài làm văn khác trong lớp và vì vậy, điểm của tôi cũng khác.

Lớn lên chút nữa, tôi học được cách để xài của người ta mà không ai biết là chính xác cái nào của người ta. Đọc văn của tôi, cô giáo thấy rõ ràng là ý của người khác, nhưng mà viết lại là tôi. Khi đó, tôi bắt đầu ứng dụng cái đọc của mình. Đọc nhiều, ăn cắp nhiều lắm, rồi cũng biến tấu nhiều lắm. Dĩ nhiên, cũng có những điều tôi bê nguyên xi của người khác, nhưng mà lúc này tôi để là trích dẫn, và cẩn thận cho vào dấu " "...Bây giờ, tôi lấy của người, nhưng tôi để cho nó trở thành một điều minh họa cho những ý tôi diễn đạt. Văn tôi dần của tôi nhiều hơn.

Nhưng lúc học văn, được học nhiều loại văn quá: mô tả, chính luận, bình luận, tranh cãi...điểm văn của tôi lúc lên lúc xuống. Mãi đến năm 12, khi tôi học văn phân tích, văn tôi mới trở lại dễ đọc. Tôi nói dễ đọc là cho chính tôi. Bởi vì khi học văn phân tích, tôi mới thích đọc lại những bài viết của mình trước khi nộp cho thầy cô. Còn trước đó, khi làm xong bài tôi nộp thẳng, chả thèm kiểm tra lại ngay cả lỗi chính tả nữa kìa. 

Năm 12, tôi học văn khá. Văn tôi cũng có ít bài được đánh giá cao. Tôi học văn nhẹ nhàng và trong lòng tôi thấm đẫm những mơ mộng, lãng mạn. Vì vậy, tôi viết một cách trơn tru, câu chữ nó cũng tuôn ra đầy đặn hơn. Có điều, tôi đã ít ăn cắp văn. Những điều diễn dạt tôi viết bằng cảm xúc của mình là nhiều. Dĩ nhiên tôi cũng ráng bám ý, tránh lang mang lạc đề thì con điểm nó thấp. Còn phần nhiều, tôi tha hồ thả hồn theo cảm xúc. Viết một mạch đến hết giờ mới thôi. Năm ấy, tôi tốt nghiệp được 8 điểm văn.

Lên đại học, tôi chả còn cầm viết nữa. Niềm yêu thích nhìn con chữ tuôn ra dưới cái đầu nhỏ nhỏ chạy trên giấy đã vơi đi nhiều lắm. Chữ tôi cũng ngày càng bớt đẹp, bởi viết không kịp, cứ ngoay ngoáy cây bút cho kịp lời thầy cô. Mà rồi cũng chả còn cầm bút nữa. Các bài vở cũng chả cần chép, tài liệu đã sẵn photo rồi mà, viết làm chi. Bài báo cáo cũng không còn viết, đánh máy là xong. Riết rồi tay tôi cầm viết cứ cứng đờ.

Tôi quyết định rèn chữ. Nhớ hồi xưa mình viết chữ đẹp nhất lớp, đi thi vở sạch chữ đẹp nữa mà. Cô Mười còn lấy thước khẽ tay năm lớp 6 vì cái tội viết chữ t nhìn cứ như chữ i. Rồi bắt tôi mua tập về viết lại từng chữ như học trò lớp một vậy. Nhưng nhờ vậy, tôi ý thức mình yêu con chữ hơn, chữ tôi đẹp trở lại dần dần. Mãi cho đến hết năm 12, lên đại học chữ tôi vẫn còn đẹp lắm.

Ý thức chữ mình đang dần xấu, tôi thèm viết trở lại. Những bài báo cáo của tôi ở lớp toàn viết bằng tay. Ấy vậy mà những bài đó tôi lại được điểm cao nhất vì nhìn nó rất thiện cảm. Những bài học trên lớp cũng được nắn nót viết lại cẩn thận. Và những môn này cũng là những môn tôi học giỏi nhất. Và những cuốn tập này được bạn bè mượn về photo nhiều nhất.

Cái đó là về con chữ. Còn cái hồn trong con chữ thì đến sau khi tôi tốt nghiệp xong, tôi mới có dịp để lại lãng đãng trong cái thế giới đó. 

Tôi tập viết lách.

Tham gia 1 diễn đàn, tôi lang thang đọc truyện. Những câu chuyện cứ buồn rười rượi làm tôi khó chịu. Những kết thúc không chấp nhận được. Những cá tính đầy mâu thuẫn...Tôi thấy mình rấm rức. Tôi tập viết. Tôi lập 1 nick ảo khác và bắt đầu post những bài viết thăm dò. 

Kết quả thảm hại. Câu chuyện đầu tiên của tôi bị chê thậm tệ. Chê nhiều đến nỗi tôi xóa mất bài viết đó và im lặng mãi rất lâu sau, tôi mới lấy lại tinh thần để viết. Bài viết sau cũng dưới cái nick ảo đó. Và bắt đầu có những phản hồi. Người ta đọc và bình phẩm. Người ta bình phẩm về nội dung. Người ta bình phẩm về câu chữ. Người ta bình phẩm về cách xây dựng nhân vật. Người ta bình phẩm về nghệ thuật...Tôi nhớ lúc đó mình hồi hộp đến run khi đọc những lời đó. Có điều, lần post thứ hai này không còn những điều thậm tệ kia nữa, mà nó được nhiều chú ý xây dựng hơn. Tôi lấy lại tự tin.

Tôi bắt đầu tập viết truyện. Câu chuyện đầu tiên của tôi mất hết ... một năm để hoàn tất. Và câu chuyện thứ hai mất đến ... hai năm mới xong. Có điều cả hai câu chuyện này đều được mọi người yêu thích. Thỉnh thoảng bây giờ quay lại diễn đàn, tôi len lén vào thăm vẫn thấy có người bình luận cho câu chuyện của mình. Họ nói tôi viết thật. Họ thấy họ trong đó. Họ tưởng tương ra những người tôi tả như đang đứng trước mắt họ... Tôi nghe mà sướng.

Nhưng, tôi biết tôi còn kém. Bằng chứng là bên cạnh những lời khen vẫn có rất nhiều nhận xét góp ý. Những góp ý này chỉ ra nhiều điều rất rõ trong nội dung cũng như cách diễn đạt của tôi. Và tôi thừa nhận họ nói đúng. Tôi là một người viết nghiệp dư.

Tôi yêu cái nghiệp dư đó. Bởi lẽ, tôi viết rất tự nhiên. Tôi viết điều tôi suy nghĩ. Tôi lồng suy nghĩ của tôi vào những nhân vật tôi xây dựng. Tôi cho họ sống theo ý tôi. Tôi cho họ nghĩ theo ý tôi và tôi bắt họ khóc cười theo những câu tôi viết. Và tôi thấy sướng vì điều đó...

Khi tôi viết, những nhân vật của tôi bị ảnh hưởng bởi tâm lý của tôi. Tôi vui tôi ít viết. Khi tôi buồn, tôi viết thật là nhiều. Viết để bớt buồn. Viết để nhét tâm trạng, suy nghĩ của mình vào nhân vật. Bây giờ, khi đọc lại từng đoạn cảm xúc, tôi vẫn nhớ ra khi đó cảm xúc của mình thế nào khi tôi cho nhân vật đó cười, khi tôi cho nhân vật đó khóc. Bới ẩn đàng sau những câu chuyện, tình tiết, đầy rẫy những điểm mà tôi giấu mình trong đó.

Sau này, tôi chỉ viết cho mình đọc là chính. Vẫn kiểu cũ. Thả cảm xúc mình vô chữ, nhét tâm trạng vào trong lời để vơi đi nhiều những tâm tư...Và bây giờ, sau rất lâu, tôi muốn viết lách trở lại...

1 comment: