Mọi người nhận xét tôi dữ ngầm.
Mà chính tôi cũng thấy tôi dữ ngầm thật. Cái dữ này không phải là hung dữ hay là nổi loạn gì. Mà cái dữ này chính là tôi chôn quá sâu những điều sâu kín vào lòng.
Tôi ít khi bộc lộ ra cho người khác thấy những điều này. Và đến khi tôi nổi giận thì mọi chuyện không thể cứu được nữa. Nó giống như 1 cái ly bể vậy, bể là bể tan tành không thể dán lại được.
Từng đau đớn nhiều về tinh thần. Tôi càng lúc càng dữ. Những điều mà ngày xưa có thể làm tôi đau đớn thì bây giờ với tôi nó chỉ như 1 vết muỗi chích, chứ không được đau đớn như ong đốt nữa là. Tôi gói nó lại và để đó. Cũng do tính tôi dĩ hòa vi quý. Chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa thành không. Nhưng xét kỹ ra, có nhiều chuyện không thành không được. Cứ ngỡ gói lại để đó thì từ từ nó hết. Nhưng không.
Có những chuyện bé xíu như hạt bụi không ai thấy, nhưng như một căn nhà lâu ngày không ai lau chùi, nó sẽ đóng lại thành lớp dày. Và sẽ gây ra cảm giác khó chịu, ram ráp dưới bàn chân...
Tôi cũng vậy. Tôi cứ tưởng mình lớn sẽ không có dễ dàng mà khóc. Đúng đấy. Lớn tôi ít khóc thật. Như so với hồi xưa, khi tôi khóc nhiều, những nổi đau làm cho tôi khóc nó nhỏ, tôi khóc nó nhẹ. Khóc 1 phát, ráo mắt là hết đau ngay.
Còn bây giờ, tôi không khóc được như trước. Có khi tôi cười tươi lắm, nhưng trong lòng héo úa. Có khi tôi tỏ ra cứng rắn,nhưng trong lòng tôi đã nhũn ra như bún. Và có những lúc tôi ngỡ mình có thể khóc, nhưng lại chẳng tìm ra giọt nước mắt nào.
Và tôi cứ ủ rũ.
Có những giai đoạn tôi tưởng mình như 1 cái xác. Và thời gian đó kéo dài, gặm nhấm cả linh hồn và cơ thể tôi. Tôi ói mửa liên miên, ăn uống không nổi. Và tôi gầy đét như 1 cọng rơm héo. Nhưng nhìn tôi, người ta cũng chỉ biết là tôi đang không ổn, chứ chẳng ai thấy tôi buồn cả. Vì bình thường, tôi cũng ít nói, ít biểu lộ cảm xúc.
Nhiều khi nghĩ lại thấy mình cũng thật phức tạp quá. Làm chi cho nó rối vậy nè ?
Nhưng nghĩ kỹ, chuyện có rối hay không, không do mình quyết định được. Có những chuyện mình muốn nó nhẹ, nó thanh thản, nhưng nào có được yên đâu ? Cộng hưởng thêm cái tính dữ ngầm đó nữa, thành ra nhiều lúc cũng cảm thấy như mình có thể chết đi được.
Tôi sống thật với mình, với người. Tôi không nghĩ là mình lại có thể bị lừa dối. Nhưng trong đời tôi, điểm lại đã có nhiều lúc chết ngất vì nó.
Suốt 3 năm dài, tôi đã từng sống trong 1 sự lừa dối mà tôi không hề hay biết. Và chính cái đó là một mũi dao nhọn đâm sâu tận vào trong trái tim tôi. Nó thọc sâu bằng mũi nhọn, và cứa đứt bằng sự sắc lẹm. Cũng như cái sự ngọt ngào mà tôi từng tưởng mình có, con dao cũng ngọt ngào xẻ tim tôi ra. Và tôi chết lịm.
Nhưng, hồi đó, tôi cũng không khóc được. Mặc dù tôi đang đau đến tận cùng khi nhận ra chân tướng sự việc. Trần trụi và khốn nạn. Tôi vẫn có thể nói chuyện một cách nghiêm túc và đàng hoàng để giải quyết. Nhưng sau đó, khi quay đi, tôi ngã gục 1 mình trong tiếng nấc nuốt ngược vào trong.
Và tôi lại mất cả gần 2 năm trời để có thể cân bằng lại. Tôi có dữ ngầm hay không, hay là tôi quá dồn nén ?
Chỉ biết,nếu tôi lại đau 1 lần nữa, cơn dữ ngầm kia không biết lại xẻ tôi ra thế nào, hay là nó sẽ đốt cháy. Đốt cháy tôi và đốt cháy tất cả.
Có lẽ tôi đã quá mệt với sự lừa dối. Dù cho lời nói dối đó có một động cơ tốt cho tôi đi chăng nữa. Nhưng, tôi đâu có còn trẻ dại gì mà không nhận ra rằng mình đang bị lừa dối chứ ? Vậy mà vẫn có vài người nói dối tôi. Có khi đơn giản nói dối chỉ vì sợ tôi buồn, tôi giận...Còn nói dổi vì động cơ khác thì...
Nhưng, nói thật chẳng hơn sao ? Dẫu cho sự thật đó làm tôi đau buốt, nhưng vẫn không sắc lẹm và ngọt ngào cứa tim tôi như 1 lời nói dối. Bởi nói thật, tôi đau rồi hết, còn nói dối, chính bản thân tôi mới đau gấp ngàn lần sau đó. Đau 1 mình.
Đừng đem lời nói dối nào cho tôi. Bởi tôi sẽ không nhận, hoặc tôi sẽ nhận và gói lại đó, để cơn dữ ngầm một ngày lại đến, đốt cháy trái tim tôi.
No comments:
Post a Comment