Bữa nay thấm...thật sự thấm....
Mình là 1 kẻ nhạy cảm nhưng đối xử với bản thân mình thì lại không nhạy cảm. Người ta đau thì la lên là đau, người ta mệt thì la lên là mệt...Còn mình, cứ cố vượt...rồi sau đó một thời gian mới cảm thấy mình mệt thật sự.
Thời gian vừa qua đối với tôi thật sự là thời gian tệ, nhưng tôi cứ tỏ ra mình giỏi, mình cứng rắn, mình hay... để vượt qua cơn. Thật sự cơn cũng chưa qua đâu, nhưng cũng sắp hết cơn rồi.Nhưng ngay lúc này thấy mệt quá...
Ngày mai lại đi ra Nguyễn Văn Linh từ 6g để hít bụi...Bây giờ tôi mệt quá, phải đi ngủ, nhưng sáng mai phải dậy sớm từ 4g để giải quyết đống giấy tờ...Không xong với bọn nó thì có mà cả mấy tháng sau cũng chưa xong nữa... May là vẫn nhận được sự hỗ trợ đầy chân tình. Em cám ơn chị TA.
Trưa này phải đi ăn trưa với anh T. Anh T cảm thấy rất confuse về K... nhưng tình cảm anh em còn đó, cũng chỉ biết vừa giận vừa thương, chứ cũng không thể nói gì. Công tâm mà nói, chuyện nào ra chuyện đó. Thương cứ thương, nhưng mà giận vẫn rất giận...Chỉ có mình là rơi vào cái thế e ngại kinh khủng...
Công ty mới mọi thứ đều ổn, không có gì đáng phàn nàn. Hy vọng gắn bó lâu dài để mình có thể vượt con sóng cuối cùng này...
Nói phải thừa nhận, thời gian qua bị ám ảnh bởi tiền. Mình ghét tiền kinh khủng...
Vốn dĩ mình xem tiền chỉ là vật ngoài thân, thế mà chắc tại không yêu nó, nên nó vật cho mấy cú, thiếu điều xiểng niểng, thất điên bát đảo và kéo theo 1 lô 1 lốc những phiền hà khó chịu khác. Nhưng thôi kệ, vượt con sóng cuối này, hy vọng sẽ hết bão...
Từ entry này về sau, khép lại hết những phiền muộn, gói ghém những ưu tư và kể cả quá khứ buồn nữa. Gói thật kỹ. Đem cất qua kia....
Đời thế là xong chuyện...
Mà xong chưa ?
No comments:
Post a Comment