Hôm nay trời mưa, vào nhà thấy loang loáng nước...
Bỗng dưng dạo này lại chuyển qua viết nhật ký... Lạ lùng...
Đã 5 ngày trôi qua, đi làm được 5 ngày rồi . Ngày thứ 2 đi ăn với trưởng nhóm, ngày thứ 3 đi ăn 1 mình, ngày thứ 4 đi ăn với anh T, ngày thứ 5 đi ăn gặp sếp, ngày thứ 6 mua đồ ăn về ăn với đồng nghiệp, tối nay sếp mời qua nhà ăn giỗ...hức, nhưng đầy bụng quá không thể ăn dc...
Đã 5 ngày trôi qua, thứ 2 đi làm bình thường, thứ 3 đi ra Nguyễn Văn Linh giải quyết giấy tờ, thứ 4 ra Nguyễn Tri Phương nhận giấy tờ, thứ 5 ra Nguyễn Văn Linh giải quyết giấy tờ, thứ 6 ra Pasteur giải quyết giấy tờ... Mọi chuyện cũng sắp xong... Trống hoác...
Đã 5 ngày trôi qua, mình gồng hết sức để không buông xuôi, khi mà bây giờ mình thật sự cảm thấy nản kinh khủng. Lúc nào cũng tự động viên mình cố lên, phải hết sức cố gắng khi bây giờ đang bắt đầu có những tín hiệu tốt... Phải cố lên, vì mình mà buông nữa thì những gì mà mình đã làm thời gian qua sẽ đổ sông đổ biến. Và nếu mình buông xuôi, thì những gì nhận được sẽ là: " Đó thấy chưa, đồ vô dụng mà... học hành chẳng tới đâu mà... nói không bao giờ nghe mà... " và hàng trăm điều đàm tiếu khác nữa.
Đã 5 ngày trôi qua, mà thật sự là 5 ngày qua chỉ là những ngày gần nhất của 3 tháng vừa qua. Cảm giác mệt của 3 tháng nó dồn lại 5 ngày...Thấm...
Chiều nay trời mưa to mà không hay. Sáng đi làm quên đóng giếng trời, về nhà thấy cả 1 vũng nước to, nhưng quá mệt không thể nào đi lau nổi...
Mệt thì mệt thật, nhưng đang cần cho mệt để thấy mình còn đang không bị động... Còn thấy mình vận động là còn thấy mình đang có nhiều hy vọng mới. Dù rằng niềm tin và hy vọng đã hao mòn đáng kể. Nhưng có sao chứ, đời mà. Qua một ngày, ta học được nhiều điều hơn. Học phí phải trả đôi khi quá đắt và không phải bài học nào cũng dễ học. Nhưng cơ bản, không bỏ sót bài học nào và học một cách đến nơi đến chốn. Vậy cũng công bằng với đời rồi!
Hôm nay, tôi chăm chỉ cho đến hết ngày....
Bỗng dưng dạo này lại chuyển qua viết nhật ký... Lạ lùng...
Đã 5 ngày trôi qua, đi làm được 5 ngày rồi . Ngày thứ 2 đi ăn với trưởng nhóm, ngày thứ 3 đi ăn 1 mình, ngày thứ 4 đi ăn với anh T, ngày thứ 5 đi ăn gặp sếp, ngày thứ 6 mua đồ ăn về ăn với đồng nghiệp, tối nay sếp mời qua nhà ăn giỗ...hức, nhưng đầy bụng quá không thể ăn dc...
Đã 5 ngày trôi qua, thứ 2 đi làm bình thường, thứ 3 đi ra Nguyễn Văn Linh giải quyết giấy tờ, thứ 4 ra Nguyễn Tri Phương nhận giấy tờ, thứ 5 ra Nguyễn Văn Linh giải quyết giấy tờ, thứ 6 ra Pasteur giải quyết giấy tờ... Mọi chuyện cũng sắp xong... Trống hoác...
Đã 5 ngày trôi qua, mình gồng hết sức để không buông xuôi, khi mà bây giờ mình thật sự cảm thấy nản kinh khủng. Lúc nào cũng tự động viên mình cố lên, phải hết sức cố gắng khi bây giờ đang bắt đầu có những tín hiệu tốt... Phải cố lên, vì mình mà buông nữa thì những gì mà mình đã làm thời gian qua sẽ đổ sông đổ biến. Và nếu mình buông xuôi, thì những gì nhận được sẽ là: " Đó thấy chưa, đồ vô dụng mà... học hành chẳng tới đâu mà... nói không bao giờ nghe mà... " và hàng trăm điều đàm tiếu khác nữa.
Đã 5 ngày trôi qua, mà thật sự là 5 ngày qua chỉ là những ngày gần nhất của 3 tháng vừa qua. Cảm giác mệt của 3 tháng nó dồn lại 5 ngày...Thấm...
Chiều nay trời mưa to mà không hay. Sáng đi làm quên đóng giếng trời, về nhà thấy cả 1 vũng nước to, nhưng quá mệt không thể nào đi lau nổi...
Mệt thì mệt thật, nhưng đang cần cho mệt để thấy mình còn đang không bị động... Còn thấy mình vận động là còn thấy mình đang có nhiều hy vọng mới. Dù rằng niềm tin và hy vọng đã hao mòn đáng kể. Nhưng có sao chứ, đời mà. Qua một ngày, ta học được nhiều điều hơn. Học phí phải trả đôi khi quá đắt và không phải bài học nào cũng dễ học. Nhưng cơ bản, không bỏ sót bài học nào và học một cách đến nơi đến chốn. Vậy cũng công bằng với đời rồi!
Hôm nay, tôi chăm chỉ cho đến hết ngày....
No comments:
Post a Comment