Thursday, April 22, 2010

Nghe thênh thang câu yêu thương...

http://images.timnhanh.com/blog/200808/10/822663_1218378038.jpg

Tôi đang đơn độc. Nói thẳng ra là tôi đang độc thân.

Mà cơ bản là độc thân cũng đã lâu lâu lắm, vì chẳng ai thấy tôi có người yêu cả. Mà có dạo, tôi có người yêu, cũng quen được lâu lắm, mà cũng chẳng ai hay hết... Tôi độc thân trong mắt mọi người.

Mà bây giờ tôi độc thân thật.

Sáng tôi có thể nằm ngủ tới sát giờ đi làm mới dậy. Làm thủ tục vệ sinh cá nhân cho thơm tho, sạch sẽ, chỉnh chu để đi làm cũng chỉ mất có chừng mươi phút. Soi gương thấy mặt mình càng lúc càng trẻ hơn. Da bớt đen, mặt hết mụn. Đôi mắt tỉnh táo, trong veo không còn vướng âu lo. Tôi đang có sức sống trở lại.

Trưa, tôi thích thì xách cơm nhà theo, cái này tùy thuộc mức độ siêng năng dậy sớm của tôi. Hồi tôi còn ở riêng, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm có hôm đi chợ, về làm thức ăn thật ngon. Đến lúc có việc làm, tôi xách cơm theo để đỡ tiền cơm trưa. Nhưng từ hồi qua công ty mới, tôi trở về với gia đình, tôi bữa siêng bữa lười. Bữa siêng tôi sẽ xách cơm theo, bữa lười tôi đi ăn với đồng nghiệp trong công ty. Cũng có cái vui riêng của nó...

Chiều 6g, tôi rời khỏi chỗ làm, đi bộ 1 quãng đường đi lấy xe, đánh vòng Đồng Khởi qua Lê Thánh Tôn để về nhà. Lúc ấy, trời ngả sang tối dần, đèn đường vừa bật, tôi thong dong thả xe từ tốn chạy một hồi rồi cũng về đến nhà.

Chập tối có lớp thì đi học, không có lớp thì về nhà nằm coi tivi, ăn uống tắm rửa gì đấy rồi lên net chơi 1 chập cái đi ngủ.

Cuộc đời của 1 kẻ độc thân, nó trôi qua nhẹ nhàng thấy sợ...

Những cảm xúc, những nhớ thương, giận hờn không hề vu vơ của tôi, tôi đều cất thật kỹ. Đem dấu hết vào thật là sâu. Giống như chôn dưới 100 thước đất, nếu có đào xới lên chắc cũng không thấy nỗi một dấu vết nào hết...

Và cơ bản, tôi cũng muốn mình quên đi là mình đã chôn ở chỗ nào.

Tối, vừa viết blog, vừa nghe bài nhạc dịu dàng đầy yêu đời: "Nghe thênh thang câu yêu thương lòng em hát cuộc đời nhé... đừng hờ hững trôi qua mau đời chóng qua..."

Ừ thì, nghe thênh thang câu yêu thương...để lắng nghe cuộc sống trôi......

Tôi đang yêu đời mà, tôi đang yêu cuộc sống đơn độc của mình... Phải vây không ?


No comments:

Post a Comment