Tại sao tôi lại nói mong manh ?
Hôm nay, tôi được 26 tuổi lẻ mấy ngày. Cuộc sống không quá dài, cũng không quá ngắn ngủi đối với một người. Thế nhưng, mình đã có thể cảm nhận được cuộc sống, ở một chừng mực nào đó rất mong manh.
Không mong manh sao? Có khi nào bất chợt một người thường xuyên vai kề chung sức bỗng dưng xa cách...
Không mong manh sao? Khi tình yêu những tưởng bền bỉ cùng thời gian, phong ba lại có thể một ngày hóa sợi chỉ mỏng manh...
Không mong manh sao? Khi những giá trị tưởng trường tồn vĩnh cửu biến thành những mơ hồ, nghi hoặc...
Không mong manh sao? Khi một người bạn còn ngày ngày cãi nhau hăng hái, bỗng một hôm muốn tìm để nói một lời cũng không thể...
Không mong manh sao? Khi một tình bạn còn kim bằng thân thiết, bỗng một ngày hóa ra xa lạ bằng những lời từ chối...
Không mong manh sao? Khi mới ngày nào gia đình còn vui vẻ nói cười, giờ như một căn gác trọ...
Không mong manh sao? Khi những sự hy vọng xen lẫn áp đặt lên 1 tuổi trẻ giờ được đổi lại thành những ánh mắt nhìn e dè, những suy nghĩ không nói ra...
Không mong manh sao? Khi người ta cứ sống không thật với chính mình, dấu mình đàng sau chiếc mặt nạ tươi đẹp, xinh xắn để che đi những lo toan chất chứa tận nóc nhà...
Không mong manh sao? Khi sự mong manh đó, nhiều khi lại tỏ ra là sự bền bỉ và vững chãi, là sự tươi đẹp, là những hạnh phúc, là những hoài mong, là những cố gắng...
Bất chợt...mong manh như khói mây...
Hôm nay, tôi được 26 tuổi lẻ mấy ngày. Cuộc sống không quá dài, cũng không quá ngắn ngủi đối với một người. Thế nhưng, mình đã có thể cảm nhận được cuộc sống, ở một chừng mực nào đó rất mong manh.
Không mong manh sao? Có khi nào bất chợt một người thường xuyên vai kề chung sức bỗng dưng xa cách...
Không mong manh sao? Khi tình yêu những tưởng bền bỉ cùng thời gian, phong ba lại có thể một ngày hóa sợi chỉ mỏng manh...
Không mong manh sao? Khi những giá trị tưởng trường tồn vĩnh cửu biến thành những mơ hồ, nghi hoặc...
Không mong manh sao? Khi một người bạn còn ngày ngày cãi nhau hăng hái, bỗng một hôm muốn tìm để nói một lời cũng không thể...
Không mong manh sao? Khi một tình bạn còn kim bằng thân thiết, bỗng một ngày hóa ra xa lạ bằng những lời từ chối...
Không mong manh sao? Khi mới ngày nào gia đình còn vui vẻ nói cười, giờ như một căn gác trọ...
Không mong manh sao? Khi những sự hy vọng xen lẫn áp đặt lên 1 tuổi trẻ giờ được đổi lại thành những ánh mắt nhìn e dè, những suy nghĩ không nói ra...
Không mong manh sao? Khi người ta cứ sống không thật với chính mình, dấu mình đàng sau chiếc mặt nạ tươi đẹp, xinh xắn để che đi những lo toan chất chứa tận nóc nhà...
Không mong manh sao? Khi sự mong manh đó, nhiều khi lại tỏ ra là sự bền bỉ và vững chãi, là sự tươi đẹp, là những hạnh phúc, là những hoài mong, là những cố gắng...
Bất chợt...mong manh như khói mây...
No comments:
Post a Comment