Ngày dịu dàng trôi qua...
Dần dần, mọi chuyện cũng đã trở nên dịu dàng hơn, đến nỗi sáng tôi thức giấc cũng cảm thấy con nắng dịu dàng mơn man trên da mặt. Và cái đồng hồ chết tiệt thì trở chứng chết tự hồi nào, làm tôi cứ ngỡ còn sớm để đến tận giờ đi làm mới lật đật bò dậy khỏi giường...
Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp như trong một bản vẽ đầy màu sắc tươi sáng: ăn uống đầy đủ, đi lại dễ dàng, sinh hoạt đều đặn, đúng giờ, không suy nghĩ, không lo lắng, không tranh cãi, không đấu tranh, không cằn nhằn, không trách móc, không cả những lời hỏi han, không cả những đụng chạm đến việc riêng tư, không cả.....
Tôi đang trong sự dịu dàng một cách quá đáng...
Ngày dịu dàng cho hôm nay...
Dần dần, mọi chuyện cũng đã trở nên dịu dàng hơn, đến nỗi sáng tôi thức giấc cũng cảm thấy con nắng dịu dàng mơn man trên da mặt. Và cái đồng hồ chết tiệt thì trở chứng chết tự hồi nào, làm tôi cứ ngỡ còn sớm để đến tận giờ đi làm mới lật đật bò dậy khỏi giường...
Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp như trong một bản vẽ đầy màu sắc tươi sáng: ăn uống đầy đủ, đi lại dễ dàng, sinh hoạt đều đặn, đúng giờ, không suy nghĩ, không lo lắng, không tranh cãi, không đấu tranh, không cằn nhằn, không trách móc, không cả những lời hỏi han, không cả những đụng chạm đến việc riêng tư, không cả.....
Tôi đang trong sự dịu dàng một cách quá đáng...
Ngày dịu dàng cho hôm nay...
No comments:
Post a Comment