Monday, April 19, 2010

Gửi bạn tôi sự thong dong...



Thêm một chút thong dong nữa vào đời sống nhé. Để được thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng trôi đi...

Điểm lại, thấy đúng là mỗi người có 1 cái lá số riêng. Khi sinh ra, mỗi người được sinh vào cái giờ khác nhau, cái ngày khác nhau, lớn lên lại trong những môi trường khác nhau, tiếp xúc với những cơ duyên gặp gỡ những người khác nhau, và trải qua những chuyện khác nhau. Ấy vậy nên, mỗi người có những suy nghĩ và cá tính khác nhau. Vì thế mà, khi gặp cùng 1 chuyện, thì mỗi người lại có cách hành xử khác nhau, biểu hiện ra ngoài khác nhau.

Mấy hôm nay, bạn tôi không an định được tinh thần. Buồn cho bạn. Tủi cho bạn và thương cho bạn lắm...

Tôi không dám nói ai đúng, ai sai. Bởi vì, tôi cũng chỉ là một người ngoài nhìn vào cục diện, huống hồ tôi cũng không dám chắc tôi đã nhìn cục diện đó bằng các giác độ mà bạn tôi đang cảm thấy. Vì vậy, tôi không dám nói là bạn tôi đúng hay sai.

Tôi lại càng không dám nói những ý kiến đa chiều của các bạn tôi là đúng hay sai, bởi lẽ tôi cũng không đồng cảm được từ giác độ và quan điểm nào mà họ lại có những suy nghĩ đa chiều như thế.

Tôi chỉ thấy thương bạn.

Tôi đồng cảm với bạn, và tôi biết trong những cái giác độ mà bạn nhìn cuộc đời này, có cái giác độ mà tôi đồng cảm được. Và tôi biết bạn xót, bạn đau và bạn có thể nhói cả tim... Bạn không chỉ đau cho bạn, bạn lên tiếng không chỉ cho bạn, mà còn cho người khác... Nhưng tôi thấy bạn đang làm mình đau hơn, và làm những người đồng cảm với bạn như tôi thấy đau xót cho bạn, như đau xót cho mình...

Bạn ôi...

Tôi biết bạn đang đau nhưng tôi không biết làm sao cho bạn đỡ đau...Tôi xin lỗi bạn lắm, chỉ biết đứng từ xa mà quan sát...có lẽ bạn cũng đang đứng từ trong góc tối nào đó, mà nhìn ra như tôi đang nhìn. Và thấy người ta đang đàm tiếu, đang bình luận cái đau đó...Tôi cũng đau nữa...

Tôi ước bạn có thể bình tâm hơn 1 chút thì hay biết mấy bạn của tôi ơi... Cuộc đời mà, tôi dẫu còn nhỏ hơn bạn nhiều tuổi lắm, nhưng tôi cũng đã trải qua nhiều đau đớn đến điếng người, chết lặng...Tôi hiểu bạn. Nhưng tôi cũng ước, bạn có thể nhìn đời bàng đôi mắt thong dong hơn. Bạn có biết, con ong mật sau khi dùng kim đâm vào kẻ thù cũng sẽ tự làm mình chết đi bởi khi cái kim ghim vào da thịt kẻ thù thì cũng là lúc cuộc sống của nó đã hết.

Mà tôi thì không muốn bạn bè của mình rơi vào trạng thái trầm uất như vậy.

Dẫu biết rằng:
Chân đi càng lúc càng khó đi hơn.
Cuộc đời mình mỗi ngày mỗi thêm nhiều sự kiện sẽ chồng lên trên để trở thành ký ức.
Tuổi nhỏ dễ cười hơn là người lớn.
Đôi mắt ngày xưa long lanh hơn khi mắt đã nhìn đời chán chê.
Đôi khi tuyệt vọng đến cùng cực muốn vứt bỏ mọi thứ.

Nhưng, nếu bạn nhìn đời thong dong nhẹ nhàng, bạn sẽ vẫn thấy:

Mỗi ngày mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông và ánh nắng vẵn không thôi vàng óng.
Giọt mưa mùa hè vẫn mát lành và dịu ngọt.
Bạn nếu thong thả hơn 1 chút, có thể nghe được tiếng chim hót.
Và sẽ kịp bắt gặp ánh cười trong veo trong đôi mắt trẻ thơ khi đi làm về...

Đời còn nhiều điều vui, điều đẹp...vậy cớ gì bạn không yêu đời, yêu người và học thêm cách phớt lờ đi những điều khó chịu... Đời thong dong và nhẹ nhàng, ta sẽ thấy chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Và nếu như người xấu có đang tâm làm chuyện xấu, rốt cuộc thì họ cũng sẽ gặp điều không tốt.

Tôi biết cuộc đời dẫu có khắc nghiệt, nhưng tôi dám chắc với bạn là cuộc đời rất công bằng đó bạn àh.

Thong dong nhé... Vì đời còn cần nhiều yêu thương hơn là dành chỗ cho những buồn bực, khó chịu và tranh đấu lẫn nhau.

Hãy thong dong nào...Thong dong nhẹ bước đời....

No comments:

Post a Comment