Đây là entry cuối cùng anh viết về em và anh, vì anh muốn bình yên đến cho cả em và cho anh.
Em, anh thật sự yêu em nhiều lắm. Nhìn lại quãng thời gian qua, anh biết mình đã sống thế nào với tình yêu đó. Dẫu rằng nhiều người cứ thắc mắc sự gắn kết của anh và em, dẫu rằng họ cũng chẳng hiểu vì sao anh và em lại chia tay, dẫu rằng họ cũng chẳng biết gì về anh và em, dẫu rằng rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian đó...nhưng anh biết anh đã yêu em kinh khủng.
Vì yêu em như thế, anh thật sự đã giận em đến tím tái cả ruột gan, đến nỗi anh đã quyết dứt lòng không liên lạc với em 1 lời nào...đến nỗi anh đột ngột tự mình quyết hết tất cả mọi thứ, ngay cả ba mẹ anh cũng bàng hoàng vì sự quyết liệt ấy... đến nỗi em cũng bàng hoàng...đến nỗi bây giờ anh đau đớn khôn nguôi... vì tình yêu đó quá lớn, anh trở nên nổi giận với em...
Nhìn em ra đi...như thể dao cắt tim vậy... xót không thể tả...
Anh vẫn dõi theo em, và quan tâm em từ xa...
Em sắp sửa bước sang 1 giai đoạn mới của đời em, mong là em sẽ sống thật tốt với những gì sắp đến cùng sự may mắn. Ngày hôm nay, anh muốn nói ra những lời cuối cùng này để dành trọn cho em những cầu chúc may mắn, để em có thật nhiều sức khỏe, có nghị lực, có được sư yêu thương và tin cậy từ những người đã từng ở bên em lúc em khó khăn và lúc em sung sướng sau này...Anh rất tiếc đã không thể đi cùng em...vì như em đã nói, chuyện này không thể khác hơn được. Em có những lựa chọn của mình và anh cũng buộc phải chọn cho mình một quyết định đau đớn.
Nhưng hôm nay, anh biết mọi chuyện của em đã ổn rồi, anh cũng yên bụng để khép lại câu chuyện này. Những gì đọng lại là những kỷ niệm ngày xưa thật đẹp, sẽ mãi là 1 phần trong đời sống tình cảm của anh mãi về sau.
Lòng anh bây giờ đã hướng đến sự bình yên rồi và thật sự đã yên tịnh như mặt nước nên anh mới quyết định viết ra những dòng này. Khi nào em vô tình ghé đây và đọc được, em hãy biết rằng: Anh cầu chúc em được bình yên cho cả tâm hồn và cuộc đời của em, từ đây và mãi về sau...
Cầu chúc em được một đời sống hạnh phúc mãi mãi...