Muốn Kết Hôn Với Phụ Nữ
Gửi Dr. Holmes
Bác sĩ đã bao giờ thống kê số lượng đàn ông đồng tính kết hôn (với phụ nữ thực thụ) và sống hạnh phúc mãi mãi về sau? Liệu một người phụ nữ biết chuyện sẽ chấp nhận chuyện này? Tôi biết có ít cuộc hôn nhân kiểu này và sự hòa hợp có vẻ trông ổn và tuyệt vời. Tuy nhiên, thành thật thì tôi không rõ, và sợ sẽ biết được, kiểu sống mà một mối quan hệ thế này thật sự đòi hỏi.
Chắc chắn bác sĩ tò mò với lý do mà mọi người có thể nghĩ đến khi một người đồng tính liều lĩnh dấn thân vào điều bí ẩn to lớn này.
Còn tình yêu thì sao? Đó nên là một điểm tốt để khởi đầu. Tình yêu liệu có xảy ra? Tôi từng nghe đến chuyện phụ nữ thích bầu bạn với người đồng tính, nhưng tôi không biết sự vui thú đó có thể phát triển thành một tình cảm sâu sắc hơn hay không.
Cá nhân tôi nghĩ rằng phụ nữ đầu tiên nên ý thức rõ ràng về tình huống này và toàn tâm toàn ý chấp nhận. Mặt khác, tôi không thể ép bản thân mình kết hôn – thanh kiếm Damocles sẽ đung đưa ở cuối mối ràng buộc này mãi mãi.
Tôi đã có những mối quan hệ dị tính trong những năm trẻ tuổi. Do vậy, tôi tin tôi có thể thực hiện và thậm chí có thể tận hưởng. Tuy nhiên, sau khi vui thú trong các hoạt động đồng tính duy nhất trong 12 năm qua, nỗi sợ không thể “thực hiện” hành vi dị tính đã phát triển xa hơn tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ có bạn gái. Mỗi khi gần gũi với con gái, tôi luôn trải qua một cấp độ khó chịu vào thời điểm đó, thể hiện bằng thái độ mà có thể dễ dàng bị hiểu sai là “lãnh đạm”. Sự thật thì tôi là một người rất ấm áp với những người hiểu rõ tôi.
Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không muốn chuyển sang “thẳng” – không phải vì không muốn, nhưng vì không có điều gì kiểu như “cong” biến thằng “thẳng” – hay là có nhỉ? Ý tôi là, ở lứa tuổi của tôi (cuối lứa tuổi 30) và với kinh nghiệm của mình, tôi phải phân biệt rõ ràng giữa thần thoại và thực tế.
Tôi chỉ không thể ngừng băn khoăn rằng có một gia đình sẽ như thế nào, bác sĩ Holmes. Tôi có sức hút với trẻ con và tôi biết mình sẽ là một ông bố tốt nhưng cơ hội thành công của tôi là gì?
Trước đây tôi đã từng yêu. Tôi biết cảm giác khi yêu là thế nào, nhưng thành thật tôi không biết cảm giác ấy có tương tự như yêu một phụ nữ không. Bác sĩ nghĩ thế nào? Suy cho cùng thì tôi có lý không? Có câu hỏi nào đáng trả lời không bác sĩ?
Bác sĩ đã bao giờ thống kê số lượng đàn ông đồng tính kết hôn (với phụ nữ thực thụ) và sống hạnh phúc mãi mãi về sau? Liệu một người phụ nữ biết chuyện sẽ chấp nhận chuyện này? Tôi biết có ít cuộc hôn nhân kiểu này và sự hòa hợp có vẻ trông ổn và tuyệt vời. Tuy nhiên, thành thật thì tôi không rõ, và sợ sẽ biết được, kiểu sống mà một mối quan hệ thế này thật sự đòi hỏi.
Chắc chắn bác sĩ tò mò với lý do mà mọi người có thể nghĩ đến khi một người đồng tính liều lĩnh dấn thân vào điều bí ẩn to lớn này.
Còn tình yêu thì sao? Đó nên là một điểm tốt để khởi đầu. Tình yêu liệu có xảy ra? Tôi từng nghe đến chuyện phụ nữ thích bầu bạn với người đồng tính, nhưng tôi không biết sự vui thú đó có thể phát triển thành một tình cảm sâu sắc hơn hay không.
Cá nhân tôi nghĩ rằng phụ nữ đầu tiên nên ý thức rõ ràng về tình huống này và toàn tâm toàn ý chấp nhận. Mặt khác, tôi không thể ép bản thân mình kết hôn – thanh kiếm Damocles sẽ đung đưa ở cuối mối ràng buộc này mãi mãi.
Tôi đã có những mối quan hệ dị tính trong những năm trẻ tuổi. Do vậy, tôi tin tôi có thể thực hiện và thậm chí có thể tận hưởng. Tuy nhiên, sau khi vui thú trong các hoạt động đồng tính duy nhất trong 12 năm qua, nỗi sợ không thể “thực hiện” hành vi dị tính đã phát triển xa hơn tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ có bạn gái. Mỗi khi gần gũi với con gái, tôi luôn trải qua một cấp độ khó chịu vào thời điểm đó, thể hiện bằng thái độ mà có thể dễ dàng bị hiểu sai là “lãnh đạm”. Sự thật thì tôi là một người rất ấm áp với những người hiểu rõ tôi.
Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không muốn chuyển sang “thẳng” – không phải vì không muốn, nhưng vì không có điều gì kiểu như “cong” biến thằng “thẳng” – hay là có nhỉ? Ý tôi là, ở lứa tuổi của tôi (cuối lứa tuổi 30) và với kinh nghiệm của mình, tôi phải phân biệt rõ ràng giữa thần thoại và thực tế.
Tôi chỉ không thể ngừng băn khoăn rằng có một gia đình sẽ như thế nào, bác sĩ Holmes. Tôi có sức hút với trẻ con và tôi biết mình sẽ là một ông bố tốt nhưng cơ hội thành công của tôi là gì?
Trước đây tôi đã từng yêu. Tôi biết cảm giác khi yêu là thế nào, nhưng thành thật tôi không biết cảm giác ấy có tương tự như yêu một phụ nữ không. Bác sĩ nghĩ thế nào? Suy cho cùng thì tôi có lý không? Có câu hỏi nào đáng trả lời không bác sĩ?
Loose Cannon
------------------------------
Gửi Loose Cannon
Các lý do khác nhau cho chuyện người đồng tính kết hôn có lẽ cũng nhiều như số người đồng tính trên thế giới. Trong số các nguyên nhân khả thi cho việc người đồng tính kết hôn thì có: (1) Anh ta không nhận ra mình đồng tính cho đến sau khi kết hôn; (2) Anh ta không biết chắc chắn mình đồng tính và cực kì lo lắng về khả năng đó, nên kết hôn vì muốn làm nhẹ đi nỗi lo. Anh không nhất thiết phải gian dối cũng như lừa gạt khi kết hôn. Một phần của lí do kết hôn là để làm khuây khỏa nỗi sợ hãi vô thức về đồng tính, nhưng anh ta vô tình kết hôn và không bị bắt buộc; (3) anh ta biết mọi người suy xét về tình trạng giới tính của mình và thay vì tiếp tục như trước đây như thể chuyện không liên quan đến mình, anh ta kết hôn để chứng tỏ điều ngược lại; (4) anh ta muốn có con; (5) anh ta thích vợ và muốn bầu bạn cùng cô ấy; (6) anh ta yêu vợ và muốn sống hết phần đời còn lại cùng cô ấy, và cảm thấy (trong vài trường hợp thì chính xác) tình dục là một phần của chuyện vợ chồng và anh ta có thể có một hôn nhân hạnh phúc dù anh ta đồng tính. Tất nhiều điều này có ích nếu người vợ chia sẻ tất cả chuyện này trước khi hôn nhân diễn ra.
Một hôn nhân như thế có thể thành công không? CÓ THỂ, phải. Là vì tình dục không phải là thứ duy nhất ràng buộc một đôi chung sống với nhau. Điều này đúng cho cả người dị tính và đồng tính, cả nam và nữ. Điều này có ích nếu một trong hai là lưỡng tính (thích cả đàn ông cũng như đàn bà) hơn là người đồng tính, theo kiểu của bạn. Điều này có ích nếu cả hai biết mình dính líu vào chuyện gì trước hôn nhân và điều mình làm, không chỉ là cảm nhận trái tim, mà còn là quyết định thông suốt rằng đây là điều họ muốn. Nó cũng sẽ có ích nếu định nghĩa về thành công của họ bị giới hạn ở tốt bụng, quan tâm, chia sẻ… hơn là một sự thừa nhận rằng hôn nhân là mối quan hệ mãnh liệt nhất, nồng nàn nhất và thỏa mãn nhất mà một người có suốt cả cuộc đời.
Nói cách khác, trong khi giữa một đôi có thể có một mối quan hệ “thành công”, đó không phải là mối quan hệ mà tôi toàn tâm toàn ý khuyến khích. Tôi chắc chắn có nhiều người phụ nữ đồng ý với một hôn nhân như thế; những người phụ nữ, như bạn, là những người tốt bụng và tử tế muốn có con. Nhưng loại phụ nữ nào đồng ý một hôn nhân như vậy? Là người cảm thấy đời trôi mau và tốt hơn là túm lấy bất kì cơ hội nào mình có, hay người sợ hãi những tình cảm thật và cảm thấy thoải mái với những cuộc hôn nhân mất chất giả tạo? Đây là loại người bạn muốn sống đến hết đời sao L.C?
Hôn nhân không dễ dàng gì, và như bạn biết, rất ít hôn nhân thật sự hạnh phúc. Đừng chọn một quyết định (dễ dẫn đến chia ly) ngay lúc khởi đầu bằng việc cưới một người bạn không yêu sâu đậm. Trong khi tình dục không phải là thứ duy nhất ràng buộc một đôi chung sống với nhau, đó chắc chắn là một khía cạnh quan trọng của tình cảm. Bạn định chối bỏ bỏ cảm giác tình dục mà bạn và cô ấy có? Liệu bạn tiếp tục xem đối phương là đồ thay thế mà bạn nên có? Và bạn sẽ thoải mái bao lâu với một chấp thuận như vậy?
Tình yêu và hôn nhân quá quan trọng để thỏa hiệp theo cách này. Qua hôn nhân, người này sẽ hiểu một ý niệm lờ mờ về điều người kia tôn sùng, chuyện sẽ khó khăn hơn nếu người kia tiếp tục mơ tưởng về một người khác.
Tôi hiểu khao khát có con của bạn. Có nhiều điều khác bạn có thể làm mà không cần đánh đổi bằng quãng đời còn lại của mình.
Dr. Holmes
Các lý do khác nhau cho chuyện người đồng tính kết hôn có lẽ cũng nhiều như số người đồng tính trên thế giới. Trong số các nguyên nhân khả thi cho việc người đồng tính kết hôn thì có: (1) Anh ta không nhận ra mình đồng tính cho đến sau khi kết hôn; (2) Anh ta không biết chắc chắn mình đồng tính và cực kì lo lắng về khả năng đó, nên kết hôn vì muốn làm nhẹ đi nỗi lo. Anh không nhất thiết phải gian dối cũng như lừa gạt khi kết hôn. Một phần của lí do kết hôn là để làm khuây khỏa nỗi sợ hãi vô thức về đồng tính, nhưng anh ta vô tình kết hôn và không bị bắt buộc; (3) anh ta biết mọi người suy xét về tình trạng giới tính của mình và thay vì tiếp tục như trước đây như thể chuyện không liên quan đến mình, anh ta kết hôn để chứng tỏ điều ngược lại; (4) anh ta muốn có con; (5) anh ta thích vợ và muốn bầu bạn cùng cô ấy; (6) anh ta yêu vợ và muốn sống hết phần đời còn lại cùng cô ấy, và cảm thấy (trong vài trường hợp thì chính xác) tình dục là một phần của chuyện vợ chồng và anh ta có thể có một hôn nhân hạnh phúc dù anh ta đồng tính. Tất nhiều điều này có ích nếu người vợ chia sẻ tất cả chuyện này trước khi hôn nhân diễn ra.
Một hôn nhân như thế có thể thành công không? CÓ THỂ, phải. Là vì tình dục không phải là thứ duy nhất ràng buộc một đôi chung sống với nhau. Điều này đúng cho cả người dị tính và đồng tính, cả nam và nữ. Điều này có ích nếu một trong hai là lưỡng tính (thích cả đàn ông cũng như đàn bà) hơn là người đồng tính, theo kiểu của bạn. Điều này có ích nếu cả hai biết mình dính líu vào chuyện gì trước hôn nhân và điều mình làm, không chỉ là cảm nhận trái tim, mà còn là quyết định thông suốt rằng đây là điều họ muốn. Nó cũng sẽ có ích nếu định nghĩa về thành công của họ bị giới hạn ở tốt bụng, quan tâm, chia sẻ… hơn là một sự thừa nhận rằng hôn nhân là mối quan hệ mãnh liệt nhất, nồng nàn nhất và thỏa mãn nhất mà một người có suốt cả cuộc đời.
Nói cách khác, trong khi giữa một đôi có thể có một mối quan hệ “thành công”, đó không phải là mối quan hệ mà tôi toàn tâm toàn ý khuyến khích. Tôi chắc chắn có nhiều người phụ nữ đồng ý với một hôn nhân như thế; những người phụ nữ, như bạn, là những người tốt bụng và tử tế muốn có con. Nhưng loại phụ nữ nào đồng ý một hôn nhân như vậy? Là người cảm thấy đời trôi mau và tốt hơn là túm lấy bất kì cơ hội nào mình có, hay người sợ hãi những tình cảm thật và cảm thấy thoải mái với những cuộc hôn nhân mất chất giả tạo? Đây là loại người bạn muốn sống đến hết đời sao L.C?
Hôn nhân không dễ dàng gì, và như bạn biết, rất ít hôn nhân thật sự hạnh phúc. Đừng chọn một quyết định (dễ dẫn đến chia ly) ngay lúc khởi đầu bằng việc cưới một người bạn không yêu sâu đậm. Trong khi tình dục không phải là thứ duy nhất ràng buộc một đôi chung sống với nhau, đó chắc chắn là một khía cạnh quan trọng của tình cảm. Bạn định chối bỏ bỏ cảm giác tình dục mà bạn và cô ấy có? Liệu bạn tiếp tục xem đối phương là đồ thay thế mà bạn nên có? Và bạn sẽ thoải mái bao lâu với một chấp thuận như vậy?
Tình yêu và hôn nhân quá quan trọng để thỏa hiệp theo cách này. Qua hôn nhân, người này sẽ hiểu một ý niệm lờ mờ về điều người kia tôn sùng, chuyện sẽ khó khăn hơn nếu người kia tiếp tục mơ tưởng về một người khác.
Tôi hiểu khao khát có con của bạn. Có nhiều điều khác bạn có thể làm mà không cần đánh đổi bằng quãng đời còn lại của mình.
Dr. Holmes
No comments:
Post a Comment