Sunday, September 23, 2012

Tulipa _ Uất Kim Hương




Hoa Tulip có vẻ đẹp sang trọng và lịch sự, hoa nổi hình kim hoặc hình chén, bông to và rất đẹp, hoa bọc sáu cánh, chia làm ra hai hàng trong ngoài; hoa có nhiều màu sắc khác nhau và hương thơm ngào ngạt, bên ngoài hoa giống như hoa sen, lại giống hoa Mẫu đơn. Trong thế giới các loài hoa chắc không có loài hoa nào so bì được với màu sắc kỳ diệu của hoa Tulip.

Hoa Tulip được
ưa chuộng ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới, chúng mau chóng được ưa thích tại Châu Âu. Từ năm 1644 đến 1647, Hà Lan là nước điêu đứng vì chứng nghiện hoa Tulip. Trong những năm này, những mầm Tulip được bán với giá rất cao và nhiều kẻ đầu cơ đã trở nên giàu có. Tới thời của nữ hoàng Victoria, khi một người đàn ông tặng cho người yêu một hoa Tulip đỏ, có nghĩ anh ta muốn nói: "Em rất xinh đẹp, nếu anh được ngắm em chỉ một chút thôi thì gương mặt anh sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành than".

Sự tích Hoa Tulip:

Một ngàn năm trước đây tại một thung lũng trong núi Derapsan có một người sống bằng nghề chăn cừu tên là Xabiđan. Ông sống rất cực khổ vì đàn cừu ông chăn dắt không phải là sở hữu của ông mà là của điền chủ Hamít. Xabiđan chỉ có đôi cánh tay lực lưỡng, một cây sáo tự khoét lấy và bảy cô con gái mắt đen huyền. Cô út có tên gọi hơi khác thường: Tuy Líp. Xabiđan rất yêu quí các con gái của mình, xong cũng đã nhiều lần ông than thở :

- Ôi, giá ta có đứa con trai....

Một hôm, cô út và là cô gái đẹp nhất của người chăn cừu - nàng Tuy Líp mười tuổi, mang bữa ăn trưa đến cho cha. Để cho người cha đang mệt mỏi được khuây khỏa, nàng bèn cất tiếng hát những bài hát nàng tự nghĩ ra và nhảy những điệu múa trông thật uyển chuyển và đẹp mắt. Đôi gò má nàng cứ hồng hào thêm lên, và cặp mắt đen láy thì sáng rực như hai vì sao, không một công chúa nào có thể sánh được.

Đúng giờ khắc ấy, số phận cay nghiệt đã phái điền chủ Hamít cưỡi một con ngựa hùng dũng đến trước đàn cừu. Vừa trông thấy nàng Tuy Líp nhảy múa, gã bèn dừng ngựa lại, nấp sau mấy bụi cây nhỏ theo dõi từng động tác nhảy tuyệt diệu của cô gái kiều diễm.

Nhảy xong Tuy Líp nói với cha:

- Cha ơi, con muốn được múa hát cả đời để cho mọi người được vui sướng.

- Ôi, con yêu quí của ta - người cha lắc đầu - Con là một cô gái nghèo hèn, kiếm đâu ra những xiêm áo lụa là và những bộ y phục múa trong suốt?

Hamít rình chờ cho đến khi cô gái mang bát đĩa về nhà thì xông ra túm lấy cô đưa cô về dinh cơ nhà mình. Gã đẩy Tuy Líp vào một căn phòng kín, ở đó đã có hàng trăm cô gái đẹp đang dệt thảm. Suốt từ lúc mặt trời mọc cho đến tận hoàng hôn, Tuy Líp dầm mình trong đám bụi nhuế nhóa với công việc dệt thảm tẻ ngắt và mệt mỏi. Một mùa Hè tối tăm và tuyệt vọng đã qua. Rồi mùa Thu và mùa Đông cũng chấm hết. Nhưng khi mùa Xuân vừa đến thì nỗi buồn nhớ núi non, nhớ những con suối chảy rì rào và tiếng chim ca bỗng dày vò Tuy Líp khôn nguôi, khiến nàng phải đi đến quyết định : Hoặc là chết hoặc là trở về với tự do.

Một bữa nọ, cô gái lại bên cửa sổ phóng tầm mắt qua lỗ khe nhỏ nhìn xuống phía dưới. Nàng phát hiện ra ở ngay dưới chân cửa sổ có vô số những mảnh chai, kính vỡ - đó chính là cái bẫy, nếu tù nhân nữ nào liều mạng phá cửa sổ bỏ trốn thì sẽ bị cứa đứt chân.

Đúng lúc đó có một con chim bay đến đậu ngay bên bệ cửa sổ - đấy chính là con bồ câu trắng của người chị cả tên là Phairidôđa.

Làm thế nào để báo tin về nhà đây? Tuy Líp không biết viết, thậm chí ở nhà cũng chẳng ai biết đọc. Cô vội vã cắt ngay một mớ tóc đen của mình, dứt một vài sợi quí vẫn thường dùng để dệt thảm rồi chuyển qua khe hở cho chú bồ cầu tin cẩn. Chim tạm biệt nàng, bay đi.

Khi nhận được tin em út, Phairidôđa nghĩ nát óc tìm cách cứu em gái. Cuối cùng nàng đến gặp bà lão Turơxun. Bà lão sống đơn độc trong túp lều rách nát, ngày ngày kiếm cây cỏ làm thuốc chữa bệnh. Tương truyền Turơxun có thuốc phục sinh.

Turơxun nghe hết chuyện Phairidôđa kể, bà liếc nhìn mặt trăng rồi lầm bầm khấn:

- Tự do không phải thứ quà tặng mà phải đánh đổi nó bằng máu.

- Bằng máu của Tuy Líp ? - Phairidôđa sợ hãi kêu lên.

- Phải, bằng máu của Tuy Líp, bằng máu của tất cả bảy chị em nhà ngươi. Mà không chỉ có thế, còn bằng chính cả máu của tất cả những người bạn quí, của những đứa bé nghèo nàn của các ngươi nữa. Hãy nghe ta nói đây.

Sau hai đêm nữa, đến đêm thứ ba, khi mặt trăng bắt đầu mọc lúc nửa đêm, Hamít sẽ tổ chức tại dinh cơ nhà lão một bữa đại tiệc. Như thường lệ, bọn lính gác bao giờ cũng là những kẻ bị chuốc rượu say trước nhất, mặc dù sáng hôm sau họ phải trả giá bằng một cái đầu. Ngay đêm ấy, trước lúc trăng lên, chị em các ngươi và các bạn gái của Tuy Líp phải lọt được vào dinh cơ, còn chim bồ câu sẽ chỉ cho các ngươi cửa sổ phòng giam các cô gái. Hãy đi chân đất đến gần cửa sổ mà mở ra. Ta nói là phải đi chân đất. Bàn chân các ngươi sẽ bị thương vì mảnh kính. Bây giờ ta sẽ nói tại sao. Hamít nhanh chóng phát hiện ra bầy nô lệ của gã chạy trốn và gã sẽ đuổi theo. Căn cứ vào một vài vết máu, gã có thể biết một cách rõ ràng bầy nô lệ trốn đi đâu, nhưng nếu dấu vết đó lại quá nhiều thì gã sẽ lúng túng, trong khi đó có người lại đang leo lên một sườn dốc đứng mà ngựa của gã không leo được.

Phairidôđa làm tất cả những việc mà Turơxun chỉ vẽ. Những tên lính canh bị chuốc rượu say mềm không còn nhận ra các cô gái đang lén lút bỏ trốn. Sau khi bị mảnh kính cứa nát bàn chân, các cô mở cửa sổ ra và khẽ gọi Tuy Líp. Tuy Líp nhảy ào qua cửa sổ, mặc dù hai bàn chân bị thương đau nhói nàng vẫn không dám kêu ca. Các bạn gái của nàng cũng chịu những đau đớn như thế.

Các cô gái chạy toán loạn theo sườn núi. Dù hai bàn chân bị thương, phải chạy một cách khó khăn, các cô vẫn không dám rên rỉ, vì nếu để lộ, các cô sẽ mất tự do, một món quà mà các cô phải đổi bằng một giá quá đắt. Các cô cứ men theo sườn núi đá còn phủ tuyết mà chạy cho đến khi nghe rõ những tiếng vó ngựa dồn dập.

- Hamít đang đuổi theo chúng ta đấy! - Tuy Líp hét lên, giục mọi người - hãy chạy nhanh lên!

Các cô gái chạy trốn dường như có gió giúp sức cho họ. Tuy vậy Tuy Líp đã bắt đầu đuối sức, nàng bị rớt lại sau. Ngựa của Hamít đã ập đến sau lưng nàng. Chẳng lẽ nàng lại trở thành tù nhân của gã điền chủ không đội trời chung này, và lại không được trông thấy mặt trời cùng núi rừng nữa hay sao? "Không, thà chết trong tự do còn hơn là sống đời nô lệ!" Và, thế là Tuy Líp gieo mình xuống dưới vó ngựa. Cả bốn vó ngựa xéo lên người nàng, nhưng chính con vật đã bị khuất và bị gẫy một chân. Hamít bị thương lết về nhà lúc trời còn chưa sáng, hối hả giục lũ gia nhân đuổi bắt những kẻ trốn chạy.

Tuy Líp người đẫm máu cố gượng đứng lên, nhưng mới đi được vài bước, nàng đã khựng lại và ngã sấp xuống tuyết.

Sáng hôm sau, Hamít cùng lũ lâu la mò lên đỉnh núi cao tuyết phủ. Trước mắt chúng hiện ra một cảnh tượng kì lạ: trên bãi tuyết trắng lạnh có cơ mang những bông hoa đỏ đã bừng nở.

Monday, September 17, 2012

Chè Bắp



Sau một thời gian chạy dự án điên đầu và áp lực, có lúc mình stress kinh khủng đến muốn bỏ xuôi, không thèm làm nữa. Khi ấy, mình qua nhà Thủy chơi. Cô bạn thân cấp 3, và càng lúc càng thân này của mình bèn rủ mình cuối tuần qua nhà chơi nấu ăn, làm bánh cho đỡ buồn.

Sáng thứ 7 mưa. Hai đứa ru rú trong nhà chờ tạnh mà mãi không tạnh. Nhà lại chưa mua lò nướng, nên có muốn làm bánh cũng không làm được. Vậy là rủ nhau search internet học nấu chè. Xem đi xem lại mãi chọn món chè bắp vì có vẻ dễ làm.

Mà dễ làm thật. Có gì đâu, chỉ là bắp, nước cốt dừa và ít nếp mà thôi.

Vậy là mặc áo mưa vô, đèo Thủy ra chợ Thái Bình mua dừa nạo, nếp, đường phèn, lá dứa, xong vòng ra Cầu Ông Lãnh mua bắp. Xui cái vừa thấy mấy trái bắp nếp thì ngta mua mất, đành mua bắp Mỹ vậy.

2 đứa chui lên cái bếp bên trên hotel, nơi làm đồ ăn sáng cho khách để có không gian riêng mà làm. Và tha hồ bày ra 1 đống nấu chè.

Ban đầu là bào bắp ra khỏi cùi bắp, phần cùi này mang luộc lấy nước ngọt. Dừa nạo thì vắt lấy nước cốt. Sau đó thêm ít nước sôi để vắt dừa nạo lần 2 lấy nước cốt gião. Nếp thì vo sạch để ráo.

Cho nước luộc bắp, ước cốt dừa gião và nếp vào chung với nhau, nấu cho nếp nhừ ra. Lúc này cho bắp bào vào nấu đến chín. Cho lá dứa đã đập hơi dập vào cho thơm. Đến khi chín thì cho đường phèn vào.

Pha bột gạo vào nước lạnh, khuấy tan rồi đun cho bột trở nên trong. Cho nước cốt dừa cộng chút xíu muối vào, khuấy đều và để nguội.

Chè bắp ăn nóng, cho nuốc cốt dừa lên trên.

Thành quả: chè bắp cũng ra chè bắp,nhưng khác người ta nấu :D. Chè mình nấu nhiều bắp hơn nếp, may có nước cốt dừa cứu lại !

Kỳ sau, có nấu chè bắp, sẽ ít bắp lại, nhiều nếp và có thể cho thêm bột năng vào để chè sệt hơn, và mịn hơn, ít lợn cợn bắp !

Tuesday, September 4, 2012

Doping hết tác dụng...

Ban đầu em đi dạo...và em thích Skagen...

Sau đấy em lấy thêm Yves Roches: sữa rửa mặt và Lotion
Mua thêm sữa tắm Johnson's nữa...

Cuối cùng là The Bodyshop: Tẩy tế bào chết và kem bôi tay...



Thường em trầm cảm, em dùng shopping là thuốc chữa bệnh. Nay em mua nhiều đồ thế mà....Vậy mà cuối cùng em vẫn không vui...hết thuốc chữa rồi...



NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐƯỢC VIẾT TRÊN GIƯỜNG

[Truyện ngắn này không phù hợp với những người yếu đuối, mong manh, dễ vỡ...]


Và khi bạn đọc những dòng này, người đàn ông ấy đã ra khỏi giường.

Thế còn trước đó? Rõ ràng bạn đang đặt câu hỏi trong đầu, như chính tôi cũng đang đặt câu hỏi trong đầu: Hắn đã làm gì trên giường? Và tại sao hắn lại đi ra khỏi giường?

Thứ nhất, tôi nghĩ hắn không làm cái việc đó. Thật đáng thất vọng vì rõ ràng chúng ta đều chờ đợi hắn sẽ làm cái việc đó. Chúng ta thích thú được nhìn người khác làm cái việc đó. Nói thẳng ra là làm tình nhé, chúng ta sẽ đỡ ngượng nhanh thôi.

Thế mà. Đây! Mấy cái bao cao su và chai dầu bôi trơn vẫn còn nguyên như hồi chúng được mua về cách đây... để xem nào... 1 tháng. Ai đó thông minh đang lên tiếng trong đầu vậy? Không đâu, hắn không chơi trần¹ đâu. À, có lẽ tôi không chứng minh được là tại sao. Thế thì bạn cũng đừng cố buộc tôi phải nói điều ngược lại, được chứ?

Gượm đã, nhìn xem xung quanh cái giường của hắn. Khăn giấy. Đúng là khăn giấy. Bị vò tròn và dính vào nhau. Xem nào. Có cái gì trong khăn giấy đã khiến chúng dính vào nhau như thế? Hắn bị viêm xoang chăng? Hay bị cúm mùa? Thôi nào, sao cái thói quen này nó cứ hành tôi mãi thế. Sao tôi cứ phải đưa cục khăn giấy lên mũi mà ngửi thế này?

Nhưng, thói quen xấu này đã chứng minh là tôi đúng. Mùi... tinh dịch đấy. Dù đã khô lại nhưng tôi dám cá là cái mùi ấy chẳng lẫn đi đâu được. Để xem nào...có đến hơn 30 cục khăn giấy thế này ư? Hắn đã không rời cái phòng này gần một tháng. Ơ này, nghĩ đi đâu thế, hắn mới 25 tuổi thôi, nên sung sức có gì mà lạ. Hắn không làm tình. Và đống khăn giấy này đã nhận hậu quả.

Gì nữa nào. Sao lắm dây dợ trong phòng hắn thế này chứ. Hì, bạn đừng tin mồm tôi, tôi hay la toáng lên vậy thôi. Chính xác là chỉ có một cọng dây cáp mạng bị dập đầu, một ổ cắm điện rời được kéo lên nằm góc cuối giường, ba cái tai nghe khác hiệu nhau, một cái bàn laptop đặt giữa giường. Đến là gớm chứ, không chỉ khăn giấy lãnh hậu quả của hắn, cả cái thành bàn laptop cũng chi chít vết ố mờ thế này.

Lại còn có sách nữa chứ. Một đống sách văn học và triết học Anh Việt các loại bừa bộn khắp giường. Chưa hết, một cái gạt tàn thuốc đầy ứ những đầu lọc. Thú thật là tôi không định kể chi tiết về cái gạt tàn, vì tôi sợ bạn đánh giá hắn bê tha. Nhưng quỷ tha ma bắt hắn đi khỏi cái giường này rồi. Mà hắn đi đâu mới được chứ? Và hắn đã làm gì trên cái giường này vậy?

Thứ hai, tôi nghĩ hắn không thất tình. Tin tôi đi, hắn chả bao giờ tin có tình yêu trên đời này đâu. À, nếu muốn nói theo cách thịnh hành thì là: “Làm gì có tình yêu trong giới này, em ơi...”. Tôi cho rằng cái câu chết tiệt đó phải chui ra từ miệng những gã sõi đời. Hắn thì lại bao biện: “Đó là cách từ chối trách nhiệm khỏe nhất. Mày muốn bước qua một cánh cửa mà vẫn mang giày ư? Tốt nhất hãy cho người đứng sau cánh cửa thấy mày thành tâm lau vết giày mà mày vô ý dẫm lên. Nếu mày lại muốn bước ra sau khi đã chán? Tốt nhất là mày nên cởi giày và leo qua cửa sổ.”

Thấy chưa, làm sao một gã như hắn lại có thể thất tình cho được. Có một lần tôi thấy hắn ra vẻ nghiêm túc. Hắn bóp bàn tay tôi đau điếng và nhìn trừng trừng vào mắt tôi: “Tao nói thật, tao yêu mất rồi.” “Ủa, đứa nào xui xẻo vậy?” – Tôi cố tình châm chọc. Hắn lại bóp tay tôi đau hơn: “Mày!”. Đó là lần chúng tôi cười đến đổ cả ly cà phê trên bàn phòng hắn.

Hắn luôn biết cách nghiêm túc với mọi trò đùa của đời mình. Lúc đó bỗng dưng tôi nghĩ, đúng là xui xẻo cho đứa nào được hắn nắm tay mà nhìn vào mắt. Rồi lại mơn trớn ngọt ngào rằng: “Anh nói thật, anh yêu mất rồi...”. Ai đó nghĩ giùm tôi, một người không thể chịu trách nhiệm với chính bản thân mình như hắn, thì những người đến với hắn, có nên bít hết mọi cửa sổ và chặn luôn cả cửa ra vào sau khi đã có hắn ở bên trong hay không?

Chết đấy. Đừng dại dột. Hắn luôn biết cách khóc rất thật thà. Quỷ tha ma bắt cái khả năng ấy của hắn đi. Có lần hắn kể với tôi như một chiến công: “Thằng bé kia định tự tử vì tao đòi bỏ nó mày ạ. Tao nhìn thẳng vào mắt nó, rồi tự dưng tao khóc. Tao thề với mày là tao chưa bao giờ ngăn được cái tính ủy mị chốc lát ấy của mình. Có lẽ nó bắt đầu từ việc tao mê coi kịch rồi chảy nước mắt khi thấy cảnh xúc động. Và thằng bé đó đòi tự tử, còn gì xúc động hơn nữa hả?

Tao khóc từ tốn, tao nói là tao cần phải lo cho nhà tao, tao cần tập trung vào công việc, tao không muốn yêu ai nữa, tao sẽ sống cô độc một mình, nếu nó chờ được thì hãy chờ. Thế rồi nó đưa hộp thuốc ngủ cho tao thật. Nó bảo tao: “Em sẽ chờ đến ngày đó. Anh tin đi. Em nói được làm được”. Vậy mà tao cắt đuôi được 7 tháng rồi. Và mày biết gì không? Thằng bé kia đã cặp với một thằng nhóc xinh lắm. Chính mắt tao thấy đấy. Tao cũng mừng cho nó.”

Nhân đây, tôi cũng xin thú thật, càng về sau tôi càng ghét hắn. Vì hắn hay nhờ tôi đi dọn dẹp giùm những điều rắc rối hắn gây ra. Ví dụ như có một lần cách đây chưa lâu, hắn lại quen với một người đàn ông nọ. Ông ta có lẽ bằng tuổi bố hắn. Theo lời hắn kể thì ông ấy khá giàu, đã có vợ và một con gái lớn gần bằng hắn. Ông ta luôn sợ chuyện với hắn bị vợ phát hiện, nên thường dẫn hắn đi du lịch ở những nơi xa xôi.

Nhưng hắn lại không thích những điều lãng mạn lén lút như thế. Và thế là một hôm, hắn lù lù xuất hiện trước cửa nhà ông ta và thích thú quan sát vẻ mặt xám ngoét của tình nhân trong khi hắn đứng trò chuyện với cô con gái. Sau lần đó, ông ta dẫn hắn lên Đà Lạt và ngồi khóc tỉ tê với hắn trong một quán cà phê bên cạnh hồ Than Thở.

Hắn kể là lúc đó hắn thấy tình nhân thật tội nghiệp. Ông ta nói với hắn: “Em muốn gì cũng được, nhưng xin em đừng đến nhà anh. Vợ anh mà biết thì cô ấy tự tử mất thôi...” Hắn cũng chẳng vừa, trả lời tình nhân tỉnh bơ: “Em có cần gì đâu. Danh không chính, ngôn chẳng thuận mà anh. Nhưng mà... con gái anh dễ thương đấy.”

Cha mẹ ơi, hắn kể là lúc đó, tình nhân đột nhiên phùng mang trợn má, giáng cho hắn một cái tát nảy đom đóm, xong rồi xách gói về thẳng Sài Gòn. Hắn hận vụ đó đến mức, việc đầu tiên hắn muốn làm khi quay lại Sài Gòn là đến thẳng nhà tình nhân và thử gan bà vợ. Rồi hắn cười hề hề: “Phước cho lão, còn biết khôn nhắn tin xin lỗi và năn nỉ ỉ ôi. Lão còn hẹn gặp ở quán cà phê Chỗ cũ để chuộc lỗi.”

Và bạn biết không, hắn đã không đi, mà nhờ tôi đến. Hắn còn chỉ cho tôi chỗ ngồi quen thuộc là góc khuất nhìn xuống đường ở tầng 2 của quán cà phê. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng đến đó giùm hắn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vào quán cà phê đối diện với Chỗ cũ và chọn một chỗ ngồi có thể quan sát góc khuất ở tầng 2 bên đó.

Sau tấm màn, tôi thấy gã tình nhân tội nghiệp của hắn cứ ngồi đờ đẫn chờ đợi với một hộp quà trên bàn, chốc lát lại nhìn đồng hồ và gọi điện thoại. Hắn đã không trả lời thì phải. Và đúng một tiếng sau, gã tình nhân uể oải đứng dậy và ôm lấy hộp quà. Gã nhìn xuống đường bằng ánh mắt thẫn thờ rồi lắc đầu đi khỏi. Khi tôi quay về để gặp hắn, hắn chẳng nói lấy một lời. Và tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm một điều gì nữa.

Cho tôi dừng cái công việc kể lể để quay về hiện tại một chút. Cái phòng của hắn mới kỳ cục làm sao. Hắn treo những tấm gương lớn khắp tường nên tôi nhìn đâu cũng có thể thấy sự phản chiếu của mình và những thứ trên giường ở trong đó. Và chỉ cần nghiêng đầu, tôi lại nhìn thấy mọi thứ được lặp lại đến vô tận do sự đối xứng của gương. Tôi nghĩ cái thằng này chắc bị quỷ ám.

Thử tưởng tượng một đêm nào đó, hắn đốt một cây nến và nghiêng đầu nhìn vào trong gương, khuôn mặt của hắn sẽ hiện lên hốc hác và ửng đỏ như một gã say rượu. Những ngọn nến phản chiếu sẽ tạo thành một đường ánh sáng lập lòe dẫn đến những nơi sâu hút háo. Và chẳng hề sót lại một chút ánh sáng nào ở cuối đường hầm ấy. Tôi chợt rùng mình khi nghĩ rằng: “Chẳng biết linh hồn hắn có trôi dạt đến nơi tối tăm bất tận ấy không. Và làm sao hắn có thể quay trở về với đôi giày còn nguyên vẹn?”

Bất giác, tôi mở nắp chiếc máy tính xách tay của hắn còn nằm trên giường lên. Hắn vẫn đang để máy, như thói quen online suốt ngày đêm. Chương trình chơi nhạc vẫn chạy tuyển tập nhạc hòa tấu của Yiruma. Tôi quờ quạng lấy cái tai nghe còn gắn dây vào máy, giai điệu của ca khúc Kiss The Rain với tiếng dương cầm chơi ở một quãng cao vừa đủ để nó thánh thót như tiếng mưa rơi ngoài kia. Mà không, nó nhẹ hơn thế, như ngàn nụ hôn bất tận thả tràn vào mưa.

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ về những ngày tháng cùng hắn lang thang dưới mưa, áo phong phanh, chiếc xe đạp cứ lăn bánh hoài về nơi nào không rõ. Hắn còn hát một bài gì đó rất khẽ khàng. Tôi cứ nghĩ, nếu áp tai vào ngực hắn, thì tiếng hát của hắn sẽ nghe như thế nào. Lúc đó, hắn thực sự ngây thơ. Hắn còn kể cho tôi nghe mãi về lý tưởng của cuộc đời hắn: “Tao sẽ trở thành nhà văn mày ạ. Không có gì sướng cho bằng viết được một câu chuyện nào đó mà chứa đựng tất cả cuộc đời. Người ta sẽ khóc và cười vì được thấy mình ở đó. Chẳng cần triết lý cao siêu, chẳng cần giáo dục hay dạy đời ai cả. Cứ để cho người ta được thấy họ ở đó thôi. Cứ cho họ soi vào từng trang sách rồi khóc và cười. Còn gì bằng nữa phải không?”

Mãi cho đến nay, tôi vẫn không trả lời được câu hỏi về lý tưởng của cuộc đời hắn. Có lẽ lúc đó hắn đã làm tôi yêu hắn một chút, và đó cũng là lý do khiến tôi theo hắn cho đến nay. Tôi thích được im lặng ngồi trước hắn. Khi đó, hắn hiền như một chú mèo con. Tôi luôn tin rằng khi có tôi ở bên cạnh, hắn sẽ không nghĩ chuyện ác.

Đúng, những chuyện hắn đã kể cho tôi nghe như việc bỏ rơi một cậu bé yêu hắn, hay làm khổ gã tình nhân bằng tuổi bố hắn và rất nhiều những câu chuyện khác, đó là những chuyện độc ác. Đầu độc một trái tim bằng tình cảm ra vẻ chân thành như hắn, là cách nhẫn tâm nhất mà tôi từng biết trên đời.

Khổ thay, tôi không biết cách dừng hắn lại. Tôi không thể bắt hắn mãi ngồi im lặng bên cạnh mình. Hắn không từ bỏ được thói quen tìm kiếm, nói trắng ra, thói quen lừa tình bằng những trang bị cảm xúc đúng kiểu. Hắn từng chỉ vào mặt tôi mà nói rằng: “Mày nhìn đi, bản chất cái giới này là thiếu thốn tình cảm đến mức khốn khổ. Che giấu bản thân, che giấu gia đình, che giấu xã hội nên chỉ cần nhận thấy một tín hiệu đèn từ ngọn hải đăng nào đó, những con người bị dập dờn trên sóng kia sẽ cố lao đến mày ngay thôi.”

Lần đó, hắn đã làm cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi dúi hắn đập đầu vào tường và gào lên: “Thế mày tưởng mày là hải đăng Alexandria² hả? Mày chỉ là một con giun lửa³ nhảy múa trên mặt biển và chứa đầy tơ độc. Mày chỉ làm đau bất cứ ai đem yêu thương đến với mày mà thôi...” Tôi thấy hắn bật khóc, không biết là vì đau hay vì lời tôi nói. Nhưng tiếng khóc của hắn, tin tôi đi, không hề có một chút gì thuộc về diễn xuất. Và hắn làm tôi đau.

25

2010 sẽ là 26

Mày có nhớ năm 18 tuổi mày nhìn một người đàn ông 26 tuổi như thế nào không?

Mày tin rằng người đàn ông 26 tuổi đã là trưởng thành, hay ít ra đó là điều mày mong mỏi để sau này mày sẽ được như thế.

Vậy mà, nhìn xem, mày đã đi hết gần 10 năm tuổi xuân và chưa làm được một cái gì cho ra hồn ra vía.

Mày cũng chẳng có gì ngoài mớ kỹ năng lừa tình ngày một điêu luyện hơn.

Trái tim mày xức nước hoa thơm phức để làm gì trong khi máu của mày đang đen lại từng ngày?

Mày đã soi vào bản thân mình đến tận cùng rồi mà vẫn không tìm thấy chút ánh sáng nào ở hố thẳm ấy.

Mày đã giam mình trong căn phòng này gần 1 tháng rồi.

Và nhìn xem, ngay cả việc nằm trên giường, mày cũng không thôi tạo ra những thứ rác rưởi quanh mình.

Mày có thể chôn mày trên cái giường này được không?

Mày có thể thực sự ra khỏi cái giường này được không?

Mày có thể chết đi không?

Mày có thể sống đi không?

Chết đi không?

Sống đi không?

Đi không?

Đi Không?

Tôi gập màn hình máy tính của hắn lại và bật khóc. Mẩu nhật ký hắn viết dang dở của ngày hôm qua vẫn không có câu trả lời. Giai điệu của ca khúc Inside of me của Yiruma chợt vang lên bên tai tôi, gọi tình yêu của tôi quay về với hắn. Nhưng hắn đã đi đâu, sau khi ra khỏi cái giường này?

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa...

Tôi nghĩ là hắn quay về. Tôi sẽ đích thân hỏi hắn về những điều rối rắm vừa kể ra đây. Tôi lật đật đi lại mở cửa...

- Xin lỗi, anh gọi người đến tháo gương trong phòng phải không?

- Đúng rồi, nhờ anh đập nát chúng giùm luôn nhé...
*****
HẾT

Ghi chú:

(¹) Chơi trần: quan hệ tình dục không dùng bao cao su (bareback).

(²) Hải đăng Alexandria:là ngọn đèn biển được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên trên hòn đảo Pharos tại Alexandria, Ai Cập làm tín hiệu thông báo của cảng, và sau này là một ngọn hải đăng. Hải đăng Alexandria là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

(³) Giun lửa: Vào đêm trước khi đổ bộ lên châu Mỹ, Christopher Columbus đã trông thấy "những ngọn nến nhảy múa trên mặt biển”. Đó chính là ánh sáng phát ra từ những con “giun lửa” đang gọi bạn tình.

Đây là loài giun có đốt này rất dễ nhận ra nhờ màu sắc rực rỡ như phát lửa. Một lớp tơ mịn màu trắng giương quanh thân: nhọn, có ngạnh và dễ gãy. Tơ ấy xuyên sâu vào da, gây cảm giác bỏng rát và ngứa, đôi khi rất đau. Hiện tượng này hẳn mang tính vật lý, vì không tìm ra nọc trên tơ.
________________________________________

November Rain, 2009
 

copy từ BÙI DZŨ... 

Nếu có yêu tôi...

Nếu có yêu tôi...

Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn.

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người.

Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui.

Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương

Nếu nếu nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười.

Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui.





Sunday, September 2, 2012

A Different LOVE _ câu chuyện thứ 6: Quý ngài Mộng Tưởng Hão Huyền

Tìm Kiếm Người Đàn Ông Dị Tính

Gửi Dr. Holmes

Tôi là một người trung niên đồng tính và có một sự nghiệp khá thành công. May mắn cho tôi, tôi tình cờ ở đúng vị trí, đúng nơi và đúng thời điểm mà tôi có thể là chính mình. Nói cách khác, tôi không cần phải khoe khoang hay che giấu giới tính và không phải sợ bị vạch trần, khai trừ, chế giễu hay tống tiền. Tài chính ổn định, tình cảm tốt đẹp và tôi được xem là người đứng đắn và lịch sự.

Các chàng trai và chuyện tình dục khôn ngoan, tôi đã trải qua nhiều. Dĩ nhiên, có liên quan đến tiền bạc và quà cáp, nhưng tôi chấp nhận chúng như của trời cho. Tôi thậm chí cảm thấy tốt lành rằng tôi đang giúp người khác với nhu cầu cần thiết của họ.

Điều bất nhãn duy nhất trong “cuộc sống may mắn” của tôi là sự thiếu thốn cảm xúc thỏa mãn của mối quan hệ 1-1.

Không giống như các đất nước phương Tây, kiểu quan hệ mà tôi với một số chàng trai đang có là với đàn ông dị tính.

Tôi biết quan hệ bất chính giữa đồng tính - dị tính là tạm thời, đơn phương, ám muội và đầy khó khăn. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của tôi, khi người đàn ông đó và tôi phải có những phẩm chất tương thích với nhau. Tuy nhiên, gần đây, tôi thấy mình đang “hạ” yêu cầu của mình.

Tôi đang tìm kiếm gì nhỉ? Một chàng trai dị tính hấp dẫn, thông minh, thành thật và, cùng lúc đó, phải thích một gã đồng tính như tôi thay vì thích phụ nữ hay người khác. Chúa ơi! Những điều chênh lệnh chắn chắc đang chống lại tôi. (Ngẫu nhiên thay, tôi không mong anh ta yêu tôi như một phụ nữ. Anh có thể có các cô gái và thậm chí, có thể kết hôn miễn là tôi có được sự san sẻ đầy xúc cảm khi là “một người bạn đặc biệt.”)

Tôi không phải một người khổ dâm. Tôi không thích mường tượng các cảnh mà tôi bị sỉ nhục hay làm mất thể diện. Vì thế, tôi không thể hiểu vì sao tôi luôn hi vọng và tìm kiếm một người khi tôi biết rõ rằng, nếu như bằng ơn huệ của Chúa tôi nên tìm anh ấy, đó chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian ngắn và kết cục sẽ vô cùng đau đớn.

Một lí do cho sự lạc quan hiển nhiên này có thể là những chuyện tình ái ngắn ngủi nhưng ý nghĩa mà tôi có khi còn rất trẻ.

Nhưng bây giờ, khi tôi trở nên già hơn, lão luyện hơn, lười nhác hơn và thực tế hơn, tìm kiếm một người trẻ đặc biệt có nhiều khó khăn gấp bội. Trên hết những chuyện này thì khoảng cách tuổi tác trở nên rộng hơn.

Vậy tôi nên làm gì đây thưa bác sĩ? Tôi nên làm gì bây giờ khi vấn đề không chỉ là tình dục, mà còn là sự cô đơn, không an toàn và tất cả những chuyện liên quan đến tuổi già? Tôi có nên ngừng tìm kiếm một người không thể với tới? Tôi có nên ngừng hi vọng rằng một mối quan hệ lí tưởng sẽ xảy ra? Tôi có nên an phận với một người ít-lý-tưởng-hơn? Tôi có nên tìm một người đồng tính khác mà tôi có thể bị thu hút về mặt tình dục và cảm xúc?

Một lựa chọn khác có thể liên quan đến tình trạng hiện giờ. Nghĩa là tận hưởng tình dục với tất cả các chàng trai sẵn sàng và tìm sự thỏa mãn cảm xúc (không tình dục) với những người bạn ở giới nào cũng được và làm những hoạt động đáng giá.

Tôi biết tôi vẫn là người tự trả lời câu hỏi của mình, nhưng bác sĩ có thể khiến chuyện dễ dàng hơn cho tôi không? Với hầu hết đàn ông đồng tính, liệu đây sẽ là một câu chuyện không hồi kết?

Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Quý ngài Mộng Tưởng Hão Huyền
---------------------------------------------------------

Gửi Quý ngài Mộng Tưởng Hão Huyền

Cảm ơn rất nhiều về lá thư của bạn. Cảm ơn vì đã nói rõ ràng, không chỉ với những anh đồng tính như bạn, mà còn với những người đang tìm một mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa, rằng không phải luôn dễ để tìm một mối quan hệ như vậy. Theo một phương diện, bạn rất may mắn vì, bỏ qua cảm giác tội lỗi để liên kết từ trái tim đến trái tim và từ tâm hồn đến tâm hồn với một người đặc biệt, bạn có nhiều “điều thực dụng” trong cuộc sống xảy đến với mình. Tài chính tốt, tình cảm tốt, lễ độ và lịch sự. Thêm nữa, bạn có thể tìm cảm giác thỏa mãn với bạn bè ở hai giới. Quý ngài Mơ Mộng, những điều đó hơn những gì mọi người khao khát rất nhiều – chưa kể là giành được – ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của họ.

Nhưng tôi lạc đề rồi. Đó là điều an ủi nhỏ nhoi để biết bạn tốt đẹp hơn 93% dân số khi trái tim bạn cô đơn và ý thức thành thật của bạn sẽ không cho phép bạn bỏ qua sự thật dễ dàng như vậy.

Sự thật là: Bạn từng có đời sống tình dục tuyệt vời với những anh chàng trẻ tuổi (và giờ vẫn vậy), nhưng giờ thấy rằng thật trống vắng và phù du. Bạn muốn có một quan hệ ý nghĩa với người giống như bạn, nhưng nhận ra rằng điều này ngày càng khó để thực hiện. Khó khăn không chỉ vì bạn là người đồng tính tìm kiếm một “người tình thẳng”, mà còn là do luôn luôn khó để tìm thấy một mối quan hệ rộng mở và thỏa mãn và không bị những mục đích thầm kín ở từng ngã rẽ trong cuộc sống phá hủy.

“Lời khuyên” của tôi cho bạn (và tôi để lời khuyên trong ngoặc vì đó là những mẫu giả định tôi nghĩ mình bỏ sót) là đi nước đôi: Tiếp tục những mối quan hệ tốt đẹp (không tình dục) với những người không làm bạn rạo rực, và tiếp tục tìm kiếm bạn tâm giao lý tưởng.

Bạn có thể tìm thấy anh ta. Nhưng trước khi đó, bạn phải phân rạch rõ ràng với bản thân rằng một người “thẳng” theo ý bạn là gì. Là một người không rành rành/khoa trương là đồng tính? Là một người có thể tìm thấy cảm giác thỏa mãn với tất cả loại người nhưng sẵn lòng là bạn đặc biệt của bạn (về mặt tình cảm và tình dục) bất chấp mọi khó khăn? Đó là những khát vọng dễ hiểu và chắc chắn có thể đạt được, nhưng có thể không nếu,đó là một người “thẳng”, là người khi đến tình huống nhạy cảm, sẽ tự động thích một người phụ nữ theo bản năng thay vì thích bạn.

Nói cách khác, có một chuyện bạn phải ngừng lại: Ngừng nghĩ anh ta là một người dị tính. Một khi bạn cho rằng anh ta dị tính, bạn sẽ tự động dừng ở kết thúc thất bại, bạn sẽ tự động thủ vai người năn nỉ và không công bằng. Bạn có một mối quan hệ mà anh ta chỉ đơn thuần thương hại và đó không phải kiểu quan hệ bạn muốn, và chắc chắn không phải kiểu quan hệ mà bạn xứng đáng có.


Dr. Holmes

----------------------------------------------------


Gửi Dr. Holmes

Vì một vài lý do lạ lùng không thể giải thích, tôi cảm thấy một sự ép buộc mạnh mẽ để phản ứng lại yêu cầu của Quý Ngài Mộng Mơ Hão Huyền vì một người bạn đã xuất biện trong bài viết của bác sĩ.

Chúng ta luôn luôn mơ mộng phải không? Nhưng giấc mơ của chúng ta phải được hòa dịu với sự lạc quan và đặc ân. Tôi cho rằng Quý Ngài Mộng Mơ Hão Huyền, có lẽ đang trải qua cơn khủng hoảng trung niên giống như tôi. Hẳn anh ấy đã có vài cao trào trong đời đầy tươi đẹp và màu sắc. Điều này đủ để đền bù cho một quá khứ đau đớn và nỗi dằn vặt tinh thần riêng biệt trong anh. Để tiếp tục mơ tưởng khả thi về một điều mà chúng ta cho là không tưởng, đôi lúc có thể làm chúng ta tan nát.

Vì sao lại hờn dỗi khi chúng ta có thể hạnh phúc với những điều ta làm và ta có hôm nay? Người bạn mà Quý Ngài Mộng Mơ Hão Huyền mơ tưởng không phải một người để lo lắng sốt vó. Ít nhất là không phải trên tinh cầu xinh đẹp này.

Một người bạn đặc biệt, là người đến với chúng ta khi trái tim ta rộng mở hoàn toàn để đón nhận một người sẽ đáp lại nụ cười và và cử chỉ tử tế. Một người bạn đặc biệt là người chúng ta chấp nhận vì con người cậu ấy… hơn là vì cách ta xem nặng theo tiêu chuẩn quan trọng, nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Suy cho cùng, mỗi người đều độc đáo theo cách riêng, là những cá thể với phẩm chất và tính cách khác biệt.

Tôi không nói sẽ cung cấp lời khuyên, đặc biệt là khi tôi phải tự chịu trách nhiệm vì nỗi buồn khổ của mình. Nhưng ai có thể liên kết đến nỗi đau khổ của người khác tốt hơn người đồng cảnh ngộ?

Vợ tôi đã bỏ tôi nhiều năm trước. Tôi nghĩ mình không thể đón nhận mảnh ghép tan vỡ trong cuộc sống vô vị này. Ngay cả khi giờ tôi đã có thể bình thản đón nhận mọi chuyện, trái tim tôi vẫn than khóc khi thấy những đứa trẻ hạnh phúc quấn quít bên cha chúng trên phố. Tôi khóc trong những câu lạc bộ hát với nhau. Và, nhớ về quá khứ, tôi khóc vì từng đám cưới và lễ rửa tội mình tham dự. Tôi thấy hình ảnh con mình trên từng gương mặt trẻ con tôi gặp. Tôi tỉnh thức vì nước mắt trào dâng vào giữa đêm.

Nhưng cuộc sống phải tiếp diễn. Tôi phải sống vì bản thân và vì những người tôi yêu. Tôi nhận ra tôi chỉ có thể sống trong cuộc sống tôi tạo ra cho riêng mình.

Với Quý Ngài Mộng Mơ Hão Huyền, tôi chỉ nói thế này: Sống vì hôm nay và đừng lo lắng về ngày mai. Chuyện sẽ ổn thôi, bao gồm cả việc tìm kiếm người bạn đặc biệt của anh ấy. Tôi xin chia sẻ câu chuyện ngụ ngôn về hai chú chim:

Chú chim Wren hỏi chú chim Robin: “Tôi băn khoăn vì sao người nghèo luôn đi dạo và lo lắng?”

Chú chim Robin trả lời: “Có lẽ họ không có Đức Cha trên Thiên Đường che chở như chúng ta.”

Dr. Holmes, bác sĩ là một người bạn của tôi. Bài báo của bác sĩ đã cho tôi nhiều sức mạnh cần thiết. Tôi rất biết ơn vì có một người bạn như bác sĩ.


It Is I

A Different LOVE _ câu chuyện thứ 5: Loose Cannon

Muốn Kết Hôn Với Phụ Nữ

Gửi Dr. Holmes

Bác sĩ đã bao giờ thống kê số lượng đàn ông đồng tính kết hôn (với phụ nữ thực thụ) và sống hạnh phúc mãi mãi về sau? Liệu một người phụ nữ biết chuyện sẽ chấp nhận chuyện này? Tôi biết có ít cuộc hôn nhân kiểu này và sự hòa hợp có vẻ trông ổn và tuyệt vời. Tuy nhiên, thành thật thì tôi không rõ, và sợ sẽ biết được, kiểu sống mà một mối quan hệ thế này thật sự đòi hỏi.

Chắc chắn bác sĩ tò mò với lý do mà mọi người có thể nghĩ đến khi một người đồng tính liều lĩnh dấn thân vào điều bí ẩn to lớn này.

Còn tình yêu thì sao? Đó nên là một điểm tốt để khởi đầu. Tình yêu liệu có xảy ra? Tôi từng nghe đến chuyện phụ nữ thích bầu bạn với người đồng tính, nhưng tôi không biết sự vui thú đó có thể phát triển thành một tình cảm sâu sắc hơn hay không.

Cá nhân tôi nghĩ rằng phụ nữ đầu tiên nên ý thức rõ ràng về tình huống này và toàn tâm toàn ý chấp nhận. Mặt khác, tôi không thể ép bản thân mình kết hôn – thanh kiếm Damocles sẽ đung đưa ở cuối mối ràng buộc này mãi mãi.

Tôi đã có những mối quan hệ dị tính trong những năm trẻ tuổi. Do vậy, tôi tin tôi có thể thực hiện và thậm chí có thể tận hưởng. Tuy nhiên, sau khi vui thú trong các hoạt động đồng tính duy nhất trong 12 năm qua, nỗi sợ không thể “thực hiện” hành vi dị tính đã phát triển xa hơn tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ có bạn gái. Mỗi khi gần gũi với con gái, tôi luôn trải qua một cấp độ khó chịu vào thời điểm đó, thể hiện bằng thái độ mà có thể dễ dàng bị hiểu sai là “lãnh đạm”. Sự thật thì tôi là một người rất ấm áp với những người hiểu rõ tôi.

Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không muốn chuyển sang “thẳng” – không phải vì không muốn, nhưng vì không có điều gì kiểu như “cong” biến thằng “thẳng” – hay là có nhỉ? Ý tôi là, ở lứa tuổi của tôi (cuối lứa tuổi 30) và với kinh nghiệm của mình, tôi phải phân biệt rõ ràng giữa thần thoại và thực tế.

Tôi chỉ không thể ngừng băn khoăn rằng có một gia đình sẽ như thế nào, bác sĩ Holmes. Tôi có sức hút với trẻ con và tôi biết mình sẽ là một ông bố tốt nhưng cơ hội thành công của tôi là gì?

Trước đây tôi đã từng yêu. Tôi biết cảm giác khi yêu là thế nào, nhưng thành thật tôi không biết cảm giác ấy có tương tự như yêu một phụ nữ không. Bác sĩ nghĩ thế nào? Suy cho cùng thì tôi có lý không? Có câu hỏi nào đáng trả lời không bác sĩ?

Loose Cannon
------------------------------
Gửi Loose Cannon

Các lý do khác nhau cho chuyện người đồng tính kết hôn có lẽ cũng nhiều như số người đồng tính trên thế giới. Trong số các nguyên nhân khả thi cho việc người đồng tính kết hôn thì có: (1) Anh ta không nhận ra mình đồng tính cho đến sau khi kết hôn; (2) Anh ta không biết chắc chắn mình đồng tính và cực kì lo lắng về khả năng đó, nên kết hôn vì muốn làm nhẹ đi nỗi lo. Anh không nhất thiết phải gian dối cũng như lừa gạt khi kết hôn. Một phần của lí do kết hôn là để làm khuây khỏa nỗi sợ hãi vô thức về đồng tính, nhưng anh ta vô tình kết hôn và không bị bắt buộc; (3) anh ta biết mọi người suy xét về tình trạng giới tính của mình và thay vì tiếp tục như trước đây như thể chuyện không liên quan đến mình, anh ta kết hôn để chứng tỏ điều ngược lại; (4) anh ta muốn có con; (5) anh ta thích vợ và muốn bầu bạn cùng cô ấy; (6) anh ta yêu vợ và muốn sống hết phần đời còn lại cùng cô ấy, và cảm thấy (trong vài trường hợp thì chính xác) tình dục là một phần của chuyện vợ chồng và anh ta có thể có một hôn nhân hạnh phúc dù anh ta đồng tính. Tất nhiều điều này có ích nếu người vợ chia sẻ tất cả chuyện này trước khi hôn nhân diễn ra.

Một hôn nhân như thế có thể thành công không? CÓ THỂ, phải. Là vì tình dục không phải là thứ duy nhất ràng buộc một đôi chung sống với nhau. Điều này đúng cho cả người dị tính và đồng tính, cả nam và nữ. Điều này có ích nếu một trong hai là lưỡng tính (thích cả đàn ông cũng như đàn bà) hơn là người đồng tính, theo kiểu của bạn. Điều này có ích nếu cả hai biết mình dính líu vào chuyện gì trước hôn nhân và điều mình làm, không chỉ là cảm nhận trái tim, mà còn là quyết định thông suốt rằng đây là điều họ muốn. Nó cũng sẽ có ích nếu định nghĩa về thành công của họ bị giới hạn ở tốt bụng, quan tâm, chia sẻ… hơn là một sự thừa nhận rằng hôn nhân là mối quan hệ mãnh liệt nhất, nồng nàn nhất và thỏa mãn nhất mà một người có suốt cả cuộc đời.

Nói cách khác, trong khi giữa một đôi có thể có một mối quan hệ “thành công”, đó không phải là mối quan hệ mà tôi toàn tâm toàn ý khuyến khích. Tôi chắc chắn có nhiều người phụ nữ đồng ý với một hôn nhân như thế; những người phụ nữ, như bạn, là những người tốt bụng và tử tế muốn có con. Nhưng loại phụ nữ nào đồng ý một hôn nhân như vậy? Là người cảm thấy đời trôi mau và tốt hơn là túm lấy bất kì cơ hội nào mình có, hay người sợ hãi những tình cảm thật và cảm thấy thoải mái với những cuộc hôn nhân mất chất giả tạo? Đây là loại người bạn muốn sống đến hết đời sao L.C?

Hôn nhân không dễ dàng gì, và như bạn biết, rất ít hôn nhân thật sự hạnh phúc. Đừng chọn một quyết định (dễ dẫn đến chia ly) ngay lúc khởi đầu bằng việc cưới một người bạn không yêu sâu đậm. Trong khi tình dục không phải là thứ duy nhất ràng buộc một đôi chung sống với nhau, đó chắc chắn là một khía cạnh quan trọng của tình cảm. Bạn định chối bỏ bỏ cảm giác tình dục mà bạn và cô ấy có? Liệu bạn tiếp tục xem đối phương là đồ thay thế mà bạn nên có? Và bạn sẽ thoải mái bao lâu với một chấp thuận như vậy?

Tình yêu và hôn nhân quá quan trọng để thỏa hiệp theo cách này. Qua hôn nhân, người này sẽ hiểu một ý niệm lờ mờ về điều người kia tôn sùng, chuyện sẽ khó khăn hơn nếu người kia tiếp tục mơ tưởng về một người khác.

Tôi hiểu khao khát có con của bạn. Có nhiều điều khác bạn có thể làm mà không cần đánh đổi bằng quãng đời còn lại của mình.


Dr. Holmes

A Different LOVE _ câu chuyện thứ 4: Garfield

Muốn Là Người Dị Tính

Gửi Dr. Holmes

Tôi 23 tuổi và hiện đang làm việc tại một ngân hàng ở Manila. Tôi có nhiều vấn đề cần chia sẻ, và tôi tin bác sĩ là người để chia sẻ cùng tôi.

Khi tôi còn nhỏ, tôi là con trai độc nhất của mẹ. Tôi thường mặc váy và dùng mỹ phẩm của bà, bí mật giả vờ tôi là con gái. Tôi chưa bao giờ có cơ hội gần gũi ba vì ông là một người rất nghiêm khắc.

Thời trung học, tôi cảm nắng một cô gái trong số đám bạn của tôi. Tôi thân với con gái hơn con trai. Dần dần, tôi tán tỉnh cô ấy và chúng tôi yêu nhau. Sau đó tôi có thôi thúc muốn thay đổi những điều nữ tính của mình, nhưng rất khó để làm điều đó.

Tôi tiếp tục phát triển tài năng nghệ sĩ của mình và bắt đầu làm tóc và trang điểm cho mẹ tôi. Bạn gái tôi không biết về tài năng đặc biệt này của tôi, nhưng cô ấy học cách chấp nhận. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Cô ấy là tình yêu duy nhất trong đời tôi. Một trong những lí do là vì tôi hiếm khi nào thích con gái.

Bạn gái và tôi san sẻ những khoảng khắc riêng tư khi chúng tôi đụng chạm, ôm ấp và đó là khi tôi cảm thấy có thể đáp ứng tình dục khác giới. Có một lần, chúng tôi gần như làm hết mọi trò, nhưng tôi đã kiềm chế vì hai lí do: (1) Tôi lo ngại những hậu quả và (2) tôi ngại là cô ấy có thể phát hiện tôi chưa cắt bao quy đầu. Đó là vì tôi ngại những thủ tục phẫu thuật.

Một lí do khác là khi tôi làm việc ở Manila và cô ấy ở lại tỉnh nhà. Mỗi lúc tôi thấy các anh chàng hấp dẫn trên đường hoặc trong tạp chí, tôi cảm thấy hứng tình và mơ tưởng về họ. Tuy nhiên, tôi không dính vào các chuyện tình ái tình dục trong cuộc sống thật. Sự thu hút dường như phai mờ ngay sau khi tôi “giải tỏa” (thủ dâm) bản thân.

Tôi cảm thấy tội lỗi vì mơ tưởng về con trai chứ không phải con gái. Tôi cảm thấy mình không chung thủy với bạn gái, nhưng tôi không thể ngăn được. Tôi có mơ tưởng về cô ấy, và tôi hi vọng chỉ làm tình với một mình cô ấy thôi. Đó là lí do tôi vẫn là trai tân. Tôi muốn cô ấy là người phụ nữ duy nhất của đời tôi. Cô ấy không biết điều này vì tôi lo sợ cô ấy có thể đánh mất tình yêu và sự tôn trọng cho tôi. Những khi bên nhau, chúng tôi cảm nhận tình yêu và trân trọng dành cho đối phương. Chúng tôi có những kế hoạch để chung sống lâu dài. Chúng tôi đã bên nhau tám năm như người yêu. Dường như tôi luôn cần cô ấy bên cạnh để thực hiện chức năng bình thường.

Làm thế nào để tôi khắc phục “phần đồng tính” của mình? Tôi không muốn thành đồng tính. Tôi muốn có gia đình của mình và muốn bạn gái tôi là mẹ của các con tôi. Theo bác sĩ, tôi có phải người đồng tính thật sự? Đây có phải tình huống cần thiết để đời sống tình dục được tròn đầy? Tất cả phụ nữ đều yêu cầu đàn ông cắt bao quy đầu? Nếu tôi phẫu thuật thì có đau đớn không? Làm thế nào để tôi khắc phục nỗi sợ các thủ tục phẫu thuật? Tôi xin lỗi vì đống câu hỏi này. Tôi chỉ muốn chỉnh lý bản thân và không muốn bất công với bạn gái mình.

Garfield.
-------------------------------------

Gửi Garfield

Cảm ơn lá thư của bạn rất nhiều. Để tôi đảm bảo lại với bạn rằng dù như thế nào, cắt bao quy đầu không cần thiết để có một cuộc sống tình dục viên mãn, và không phải tất cả phụ nữ đều muốn chồng mình cắt bao quy đầu. Nếu bạn quyết định cắt bao quy đầu, hãy viết thư cho tôi lần nữa để chúng ta có thể cùng nhau lên kế hoạch từng bước nhằm giúp bạn khắc phục nỗi sợ hãi các quy trình phẫu thuật. Nếu bạn không muốn phẫu thuật, hoàn toàn không sao cả.

Trước khi tôi trả lời câu hỏi về “phần đồng tính” của bạn, tôi muốn chắc rằng bạn đang đề cập đến một điều tương tự như vậy, là bạn có hành vi tình dục thật sự với một bạn tình và 100% dị tính. Bạn chỉ “đồng tính” với cảm giác bị kích dục (và đôi lúc thủ dâm) do nhìn ngắm và mơ tưởng đàn ông. Giúp bạn hưng phấn chỉ với phụ nữ và không phải đàn ông thì có khả thi không? Thẳng thắn thì tôi không biết. Lương tâm của tôi phản ứng là rất rất khó để thực hiện như vậy.

Đã có ít nghiên cứu báo cáo về một số đàn ông và phụ nữ, những người tình nguyện đi trị liệu để thay đổi từ đồng tính sang dị tính. Tỉ lệ thành công của những chương trình trị liệu này khác nhau. Quan trọng hơn, không rõ là định hướng tình dục của những tình nguyện viên này thật sự thay đổi hay không, hoặc họ có giới hạn hành vi tình dục của họ với các bạn tình khác giới hay không. Bạn không cần bất kì trị liệu nào sau này, Garfield, vì đó là những gì bạn đã luôn làm suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, tôi không quá chắc chắn rằng đó là điều bạn đang làm là tốt nhất. Tôi sẽ thừa nhận mình có một “khuynh hướng” đến chừng mức mà đồng tính được quan tâm. “Khuynh hướng” của tôi – không thật sự giống với thiên vị lắm, như một sự thật dựa trên nghiên cứu khoa học khách quan – là đồng tính thì không có gì xấu cả. Dường như bạn quá sợ trở thành người đồng tính ngay trước lúc bắt đầu. Bạn đã có lớp vỏ dị tính – bạn gái, kế hoạch kết hôn… - trước khi bạn hoàn toàn chắn chắc định hướng tình dục thật sự của bạn là gì. Cảm ơn Chúa vì sự thành thật và tính liêm chính đã ngăn bạn khỏi hoàn toàn mờ mắt với các khả năng khác: Sự thật rằng có thể bạn đồng tính.

Tôi hiểu, Garfield. Thật không vui vẻ gì khi là một phần thiểu số và đương đầu với những thằng cha nghĩ đồng tính là bệnh hoạn hoặc tội ác. Tôi nhận ra bạn sẽ thích “hoàn toàn” dị tính và không phải bận tâm với những khao khát đồng tính. Tuy nhiên, trước khi bạn nghĩ đến việc “chỉnh lí bản thân”, đó có thể là một ý hay để hỏi chính xác những gì cần chỉnh lí. Đó là định hướng tình dục? Bạn lo rằng không thể tiếp tục giới hạn hành vi tình dục với bạn gái? Bạn sợ một ngày nào đó, không chống nổi tò mò hoặc khao khát và sẽ thật sự dính líu vào trò chơi tình dục với một người cùng giới? Có gì thật tệ về chuyện này nhỉ? Vì bạn ghê tởm ý nghĩ đó? Vì bạn không muốn phản bội một người bạn thề nguyện? Bạn yêu bạn gái vì cô ấy gần như một người bạn muốn chia sẻ bản thân mình trong suốt phần đời còn lại hoặc vì cô ấy là người phụ nữ ít đe dọa nhất bạn biết? Đó là vì bạn nhận ra cô ấy sẽ đòi hỏi ở bạn rất ít? Có quan trọng hơn khi bạn sống một cuộc đời dựa theo kịch bản xã hội (kết hôn, có con…) hơn là sống chân thành và thành thật?

Bạn phải thử và trả lời tất cả các câu hỏi trên thành thật nhất có thể. Sẽ dễ dàng hơn khi thật thà với bản thân và với bạn gái nếu bạn không có những khái niệm nhận thức trước về định hướng tình dục bạn nên có. Có những điều trong cuộc sống quan trọng hơn những chuyện tình dục làm bạn hưng phấn nhất. Một trong những điều quan trọng đó là những gì bạn đã có – một người thành thật, trách nhiệm và đứng đắn.

Hãy nhớ rằng, những điều làm bạn hưng phấn hiện nay là không thể thay đổi. Có nhiều trường hợp nghiên cứu được trích dẫn trong văn học rằng mọi người thay đổi định hướng tình dục ở những thời điểm khác nhau trong đời. Dù mọi người thay đổi hay vẫn là đồng tính, dĩ tính, lưỡng tính… thì còn lâu mới quan trọng bằng bản chất con người họ.

A Different LOVE _ câu chuyện thứ 3: John (tiếp)

Gửi Dr. Holmes

Cảm ơn đã in lá thư của tôi. Giới truyền thông luôn phớt lờ chúng tôi, cô lập chúng tôi, tin rằng họ có thể xóa bỏ vấn đề khi không bàn bạc tới.

Đó là một vấn đề. Tôi nghĩ thanh niên đồng tính, không nhất thiết phải nữ tính và ẻo lả, bị xã hội thờ ơ. Truyền thông dường như không công nhận chúng tôi và nếu có, chắc chắn sẽ có phân biệt chủng tộc. Họ trở nên kì thị đồng tính, nghĩ rằng sống chung với chúng tôi sẽ khiến họ đồng tính và nghĩ đồng tính liên quan đến bệnh hoạn.

Tôi có một người trợ giáo cư xử vô lý và không ai ưa. Những người quanh tôi cho rằng anh ta cư xử như thế vì anh ta đồng tính. Bề ngoài thì không nhưng việc làm thuộc ngành kịch nghệ khiến người ta nghĩ anh ta đồng tính. Họ có vài chàng trai làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật là đồng tính. Điều đó đã làm méo mó suy nghĩ của một vài người. Không chỉ với thanh niên nói riêng mà còn xã hội nói chung. Tôi thường nghe mọi người chỉ trích khi người-có-vẻ-là-đồng tính hành xử vô lý, và cảm thấy tức giận trong lòng.

Không phải vì tôi cảm thấy bị xúc phạm, nhưng lập luận của họ ắt phải vô cùng lắt léo khi đánh đồng đồng tính với bệnh hoạn. Tôi tức giận không chỉ vì tôi đồng tính nhưng còn vì tôi muốn làm một chuyện gì đó với lập luận này nhưng tôi không đủ quyền lực.

Công khai không phải một trong các lựa chọn vì tôi là người mà bạn có gán mác là người suy nghĩ nổi loạn và chống đối xã hội và tôi đoán họ sẽ đánh đồng điều đó với việc tôi đồng tính. Tệ hơn, tôi là người bất khả và mọi người biết điều đó. Thật thảm hại. Tôi sẽ không công khai vì sẽ làm mọi chuyện khó khăn hơn. Tôi sẽ đặt những người quanh mình vào một vị trí mà họ sẽ không thoải mái – đương đầu với người đồng tính trực tiếp và cởi mở.

Lựa chọn duy nhất tôi có là viết thư cho bác sĩ và khiến mọi người nhận ra kì thị đồng tính có thể phát sinh giận dữ như thế nào. TÔI THẬT SỰ TỨC GIẬN. Tôi muốn công khai và hét vang rằng tôi không xấu hổ vì giới tính của mình. Tôi không muốn là nạn nhân của tư tưởng thảm hại này và không muốn bị cô lập.

Tôi nghĩ thật bệnh hoạn. Kì thị đồng tính không tốt chút nào. Tôi suy nghĩ và cảm thấy như thế không chỉ vì tôi đồng tính mà còn vì mọi người không biết và không muốn đương đầu với chúng tôi. Họ cô lập chúng tôi.

Có thể tôi sẽ công khai khi tôi sống đầy đủ và khi tôi không cần phải tử tế với những người xung quanh.

Đầu tiên, tôi nghĩ sẽ viết cho bác sĩ về sức hút của tôi với những người tôi có thể phải lòng (cũng là đồng tính), nhưng rồi đêm qua tôi bị tức điên khi một trong những người tôi sống chung cười cợt chỉ trích tôi sau khi tôi nói những lời nhận xét châm biếm. Tôi khá tức giận.

Bất cứ chàng trai thẳng nào cũng có thể châm biếm. Không khí đêm qua không căng thẳng, nhưng những chàng trai thân thiện chơi game cùng nhau. Những lời đó là đùa giỡn, nhưng đó không nên là lí do cho việc tôi không tức giận. Đôi lúc lời nói đùa giữa con trai có thể gọi một người trong đám là đồng tính, với tinh thần là “vui vẻ”. Cách biểu đạt trực tiếp đó phải biến mất ngay. Tôi không muốn phá vỡ sự “vui vẻ” của họ.

Lí luận thật bệnh hoạn. Như Nietzche nói, “Địa ngục nằm ở chúng ta.”

Xin hãy hồi âm về lá thư của tôi, càng nhanh càng tốt. Cảm ơn rất nhiều.


John. S 
-------------------------------------------------
Gửi John. S

Đầu tiên, hãy bắt đầu với cuộc sống riêng của bạn.

“Địa ngục nằm ở người khác” chỉ khi bạn cho phép điều đó xảy ra. Có nhiều khi, dĩ nhiên, bạn không thể ngăn cản được. Một vài ví dụ như bạn tuyệt vọng cần một công việc hay bạn có một bà mẹ vô lý và bạn không thể dọn ra khỏi nhà để sống riêng. Kể cả những lúc khó khăn nhất, bạn không cần phải hoàn toàn là một người yếu đuối, cho phép họ chà đạp cảm xúc của bạn và thay đổi bạn nhiều đến mức bạn chối bỏ những điều cơ bản nhất của bản thân.

Nếu để ý, hai ví dụ của tôi đều liên quan đến tiền. Không phải là vì tôi quá thực dụng nhưng có vài sự thật bạn buộc phải đối mặt và một trong số đó là tài chính. Nhưng thậm chí khi bạn chấp nhận rằng, đôi lúc sẽ phải chờ thời cơ tốt đến khi đủ vững vàng để sống tự lập, bạn phải lập kế hoạch để đổi việc làm hoặc chuyển nhà, ngay cả khi tiền lương sẽ thấp và nơi làm việc cách xa hơn 10km, ngay cả khi dọn đi khỏi nhà nghĩa là phải tự giặt giũ và ăn uống tằn tiện. Không phải tất cả chúng ta đều bị buộc phải chọn giữa “thoải mái” và “vất vả” hoặc chọn thoải mái với những gì mình có, nhưng thật không may, bạn phải chọn và quyết định càng sớm càng tốt.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ như địa ngục khi không có lối thoát, Nhưng nếu bạn có một kế hoạch hiệu quả, những rắc rối bạn phải sống chung trở thành điều bất tiện, hơn là trở thành những chướng ngại không thể vượt qua. Vì bạn đang hoạt động để hoàn thành kế hoạch của mình, bạn có thể ít tức giận hơn ở tình huống mà bạn tự nói với chính mình rằng “chuyện này cũng sẽ xong thôi”. Cuộc sống trở nên ít đau khổ hơn khi bạn biết tình thế sẽ thay đổi, rằng tất cả những yêu sách bạn đưa ra chỉ dành cho thời gian đó mà thôi. Có thể mất hai tháng hoặc năm năm, nhưng với tinh thần tỉnh táo và cử chỉ tốt, bạn phải cố gắng vì về mục tiêu đó, nếu không cả cuộc đời bạn sẽ trở thành địa ngục.

Số tiền bạn có hoặc có thể kiếm được đôi lúc là điều chân thật không thể thay đổi, nhưng mối tương quan giữa bạn và tiền thì không phải. Có thể khó thu hẹp cuộc sống và sinh hoạt với ít đồ dùng tiện nghi, nhưng điều này là khả thi. Bạn sẽ phải quyết định, sống thật với chính mình thay vì luôn phải giả vờ rằng dấu ấn đồng tính không làm bạn bối rối là có đáng không. Nếu xứng đáng thì hãy làm vậy. Nếu những vật dụng tiện nghi và vị trí nhà tốt là quá khó để từ bỏ, bạn sẽ chỉ phải chấp nhận rằng địa ngục không chỉ ở ngoài kia mà còn nằm trong bản thân mình.

Tôi nhớ một câu chuyện về chiến dịch quyền công dân ở Mỹ. Như bạn có thể biết rõ, vài tiểu bang phân biệt chủng tộc rất nhiều. Những tiểu bang này vẫn còn những trường học, xe bus, quán ăn, phòng tiện nghi, và máy uống nước cô lập với mọi người. Một phụ nữ da đen ở tiểu bang đó thường đi bộ xa hơn 10 dặm chỉ để có thể đón một xe bus công cộng, là chuyến xe không phân biệt người da đen với người da trắng. Bà là một phụ nữ lớn tuổi, bị viêm khớp và già yếu, và mọi người thắc mắc vì sao bà phải đặt bản thân vào tình trạng nguy kịch khi có những chuyến xe bus ở khu phố nhà bà. Thật đấy, đó là những chuyến xe bus bị cô lập. Thật đấy, bà phải ngồi tuốt đằng sau, tách xa khỏi đám người da trắng. Đứa trẻ 10 tuổi cố thuyết phục bà “Nhưng bà ơi, ít nhất bà sẽ không bị mệt.”

Với người phụ nữ 60 tuổi này, mồ hôi chảy dọc chân mày và hơi thở hổn hển, bà đáp: “Chân bà có thể yếu, nhưng tâm hồn thì không.”

Mọi thứ đều có giá của nó, John ạ. Khiến mọi chuyện thoải mái với những người khác có xứng đáng với sự thù oán và giận dữ bạn cảm nhận? “Khoái cảm” của một người khi nghe những tràng cười về trò đùa giới tính và giữ yên lặng khi kì thị đồng tính dựng lên trong đầu óc xấu xí đó có xứng đáng với sự giận dữ trong trái tim và sự mệt mỏi trong tâm hồn bạn?

Không làm hỏng “niềm vui” của lũ bạn nhưng phải mặc kệ chuyện này, điều đó xứng đáng hơn là để họ biết bạn là người thế nào và cho họ cơ hội để đương đầu với chuyện này một cách trưởng thành hơn sao?

Tôi biết, tôi biết, “không gì mệt mỏi hơn một người đồng tính / người bênh vực phụ nữ thiếu óc hài hước v.v” nhưng bạn phải ngừng định nghĩa bản thân chúng ta bằng khái niệm của họ. Nếu liên tục quan sát hành động của người khác nghĩa là phải phủ nhận hành động của bạn, sau đó là chịu trận. Ôi chúa tôi, tôi phải giận dữ như bạn vậy. Nhưng thật sự đấy, hãy để mỗi người có trách nhiệm hơn cho phát ngôn và hành động của họ. Việc cho họ biết điều làm bạn buồn phiền, theo một cách yên lặng nhưng kiên quyết, là một cách chịu trách nhiệm về hành động của bạn. Nếu họ tôn trọng, thật tuyệt vời. Nếu không, có lẽ nên tìm những người bạn khác.
  --------------------------------------------------
Gửi John. S

Hãy nói về định kiến “bởi vì đồng tính” phổ biến ở người Philipine. Bạn đã đề cập đến hai tình huống: Một là mác đồng tính được dùng như một lý do cho những việc rắc rối mà con người có thể làm, hai là khi bạn bè gọi bạn là đồng tính. Tôi sẽ bình luận về cả hai tình huống này.

Theo tôi nghĩa, lời nói định kiến của bạn bè bạn không chướng tai như những tình huống đã đề cập đến. Ít nhất cậu ta nói trước mặt bạn và còn cho bạn cơ hội để giải quyết trực tiếp mọi chuyện. Người ta thường không hay thẳng thắn. Do đó, họ góp phần vào sự đa nghi của một người, buộc tội người đó sau lưng họ để chống lại những ảo tưởng mà kẻ nói xấu luôn tạo ra. Bạn bè cho bạn cơ hội để bác bỏ, xác nhận, và / hoặc tạo ra kết luận “bởi vì đồng tính” đến một cấp độ cao hơn của cuộc nói chuyện. Các trường hợp về các câu trả lời xác nhận khả thi bao gồm: Lời nói nhẹ nhàng “Whew! Vui thật khi cuối cùng cũng lộ;” hoặc câu gây tò mò “Đúng vậy. Tôi là đồng tính. Nhưng điều gì khiến cậu nghĩ tôi như vậy?” hay thậm chí là câu nói tuyên chiến “Tôi có thể đồng tính, nhưng điều đó không liên quan đến việc tôi là kẻ chó chết châm biếm. Suy cho cùng thì cậu không đồng tính phải không?” Các ví dụ cho cách thực hiện ở mức độ khác nhau có thể hơi “triết học”. “Cách mọi người luôn phải gắn mác cho người khác không nực cười hay sao? Không lạ chút nào khi, 9 trên 10 lần, ưu tiên tình dục của một người luôn là chuẩn mực được xem xét cho phong cách sống của người đó sao?”

Lời bình luận của bạn bè có thể là một phúc lành trá hình, một cơ hội cho bạn để công khai và cho mọi người biết bạn thật sự như thế nào. Thậm chí đó đã có thể là cách nói vòng vo “Này, tôi biết bạn thích con trai, không sao cả.” Nếu công khai khi đó là quá đáng, quá sớm, hoặc quá khó, vậy bạn có thể dùng lời nói của cậu ta như một lời khởi đầu để quyết định cho cậu ta và người khác biết bí mật của mình.

Công khai cần nhiều suy nghĩ và suy xét. Có nhiều hiểm nguy và khó khăn mà những người dị tính có thể không bao giờ hiểu vì thế bạn phải thực hiện ngay khi cảm thấy an toàn và không nên vội vàng.
 

A Different LOVE _ câu chuyện thứ 3: John


Công Khai hay Bí Mật?


Gửi Dr. Holmes

Tôi là một sinh viên 19 tuổi và là người đồng tính bí mật. Tôi không cởi mở nói về chuyện đồng tính của mình với bạn bè và người thân xung quanh. Tuy nhiên, tình thế này khác với gia đình tôi. Họ gọi tôi là đồng tính trước khi tôi nhận ra, và họ đối xử với tôi thờ ơ. Họ không biết về hoạt động của tôi và tôi vẫn học hành xuất sắc.

Lá thư này nói về hoạt động của tôi. Tôi bắt đầu chấp nhận bản thân mình là đồng tính khi tôi gặp một chàng trai trong rạp hát. Chúng tôi đi ăn, trò chuyện và lên giường. Đây không phải lần đầu tiên tôi ngủ với đàn ông, nhưng đó là trải nghiệm tuyệt vời đầu tiên của tôi vì nhiều lý do. Thứ nhất, ngoại hình anh ta rất hấp dẫn. Thứ hai, anh ta rất nam tính (dù tôi không chắc anh ấy là đồng tính, dị tính hay lưỡng tính). Thứ ba, tôi thích tính tình, phong cách cũng như hành động của anh. Nhưng trên tất cả, tôi thích cách anh thanh toán hóa đơn của chúng tôi. Tôi đã luôn là người trả tiền trước đây. Đôi lúc, tôi phải trả tiền cho chuyện tình dục.

Đó là Giáng sinh năm 1990. Quan hệ của chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm từ dạo đó và một ngày không xa, tôi sẽ kể cho bác sĩ nghe về chuyện này.

Ngay lúc này, tôi muốn nói về một người tôi vừa gặp. Anh ta mới và hoàn toàn khác với Louie. Tôi gặp anh ta một tuần trước trong cùng rạp hát lúc gặp Louie. Chúng tôi đứng ở phía sau, trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa, bắt đầu trò chuyện (tôi nói chuyện với anh ấy), và hẹn hò cùng nhau. Tôi thích anh ấy, dù tôi có thể thấy khuynh hướng đồng tính của anh. Tôi mời anh bánh donut rồi chúng tôi trò chuyện. Anh ấy cũng là sinh viên đại học ở Manila. Anh là người kín đáo nhưng thông minh. Chúng tôi nói về một số chuyện, nhưng không phải vấn đề giới tính. Chúng tôi không nói về khuynh hướng tình dục, nhưng đó là cuộc đối thoại vui vẻ.

Anh là sinh viên chuyên ngành công nghệ y tế và anh bảo tôi hẹn hò với anh ngày hôm sau, sau khi anh hết giờ làm việc ở bệnh viện. Chúng tôi ăn uống, xem phim, nhưng vẫn chưa cởi mở với nhau. Tôi muốn công khai với anh trước, nhưng lo rằng, điều ấy sẽ xúc phạm anh. Một lần nữa, anh bảo chúng tôi có thể hẹn hò vào ngày chủ nhật. Tôi đến nơi hẹn nhưng không gặp anh ở đấy.

Anh là kiểu người có ý thức và tôi do dự khi cởi mở nói với anh về vấn đề này vì tôi sợ có thể đánh mất tình bạn. Tôi thích anh ấy. Tôi hi vọng sẽ gặp anh trước khi đi Manila để tiếp tục việc học. Nếu anh không cởi mở với tôi, tôi vẫn sẽ không thể cởi mở với anh.

Dr. Holmes, bác sĩ có nghĩ mối quan hệ giữa các chàng trai có thể tốt đẹp bất chấp nhân dạng giới tính của họ? Tôi thích có ai đó gần gũi bên mình, người sẵn lòng chấp nhận tôi, nam hay nữ cũng không sao.

Tôi không phải người cuồng dâm. Tôi cố gắng cư xử tôn trọng nhất có thể. Thật ra, nhiều người bạn nghĩ tôi dị tính. Tôi tin tôi không phải tỏ ra rõ ràng rằng tôi đồng tính theo cách của Roderick Paulate trong phim ảnh. Bác sĩ có thể nói gì về việc tôi không cởi mở về chuyện đồng tính với bạn bè? Tôi có nên cởi mở không? Hay tôi nên tiếp tục là chính tôi và sẽ không phũ nhận nếu họ hỏi. Thậm chí tôi có thể thảo luận về vấn đề này.

Bây giờ tôi đã chấp nhận chính mình. Bác sĩ có nghĩ, một mối quan hệ với chàng trai khác là quan trọng với tôi? Hay tôi nên hẹn hò với phụ nữ bất chấp tình trạng đồng tính của mình? Tôi có thể phải lòng bất kì ai, không màng đến giới tính, nhưng tôi khao khát tình dục với đàn ông. Vấn đề của tôi thuộc về mặt tâm hồn vì tôi biết bác sĩ sẽ không trả lời những câu hỏi tâm linh.

John. S

-------------------------------------------
Gửi John.S



Mối quan hệ giữa hai chàng trai có thể và thật sự tốt đẹp. Dù nếu hai người không đồng tính, họ vẫn có thể có một mối quan hệ thân thiết theo cách chân thật và chu đáo. Tuy nhiên, điều này là không thể nếu một trong hai người khăng khăng rằng phong cách tình dục của anh ta theo hướng một chiều; nghĩa là người dị tính chấp nhận bạn mình là đồng tính và người đồng tính chấp nhận bạn mình dị tính, không ai trong cả hai cố thay đổi người kia. Một người bạn như thế sẽ giữ lời hứa và ở bên bạn bất chấp khó khăn. Bạn nên tìm một người như thế, giữ chặt người ấy dù người đó giàu hay nghèo, nam hay nữ, dị tính, đồng tính hay lưỡng tính. Có rất ít những người như vậy.


Với một người bạn như vậy, bạn không cần giấu chuyện đồng tính hay bất cứ điều gì về bản thân. Cậu ta sẽ chấp nhận bạn vì chính con người bạn. Không có nhiều người đáng được gọi là bạn bè. Những người khác chỉ là những người quen biết để bạn đi chơi cùng, cười đùa và có thời gian vui vẻ cùng nhau. Nhưng họ không phải bạn bè vì bạn không quan tâm lẫn nhau sâu sắc; bạn không chắc bạn ở đâu trong danh sách ưu tiên của cậu ta.


Bạn không PHẢI cởi mở với tất cả bạn bè về chuyện đồng tính của mình, nhưng họ là những người duy nhất tôi đề nghị bạn nên cởi mở: Bạn bè thật sự và KHÔNG phải người mới quen – dù hay gặp nhau mỗi ngày. Sẽ không sao nếu bạn không chia sẻ bí mật (về chuyện đồng tính và các chuyện khác) với mọi người. Đó là điều làm cho bí mật thật đep: Rằng bạn CHỈ chia sẻ với những người đáng được tin tưởng. Bạn đang kín đáo và cẩn trọng. Cởi mở với bạn bè khi bạn muốn dù họ có hỏi bạn đồng tính hay không. Thận trọng với những người không phải bạn bè nếu họ có hỏi.


Cuối cùng, tôi nghĩ bạn nên yêu một người bạn thật sự yêu, hơn là ép buộc chính mình yêu một cô gái. Tuy nhiên, nếu bạn bị thu hút bởi đàn ông, bạn phải thành thật với bất kì cô gái nào – người bạn tuyên bố tình yêu – về vấn đề này vì cô ấy có thể hiểu lầm tình yêu của bạn là tình dục trong khi đó lại là tình yêu thuần khiết.


Dù là thuần khiết, dục vọng hay gì đi nữa, có một mối quan hệ với những người bạn quan tâm và quan tâm đến bạn là điều quan trọng. Đây là một phần của bản chất con người. Có thể cần thời gian, nhưng với sự chân thật và thiện chí trong bạn, điều ấy sẽ sớm xảy ra thôi.

---------------------------------------------
Gửi Dr. Holmes

Bây giờ tôi đang bắt đầu một mối quan hệ với một người 27 tuổi. Anh ấy hỏi chúng tôi có thể quen nhau sau cuộc gặp đầu tiên được không. Phần nào đó tôi đã đồng ý. Tôi muốn thử một mối quan hệ đồng tính. Quan hệ của tôi với Louie không chính thức. Lần này, Albert chính thức hỏi tôi và đặt ra vài điều luật. Tôi phải là người duy nhất của anh. Anh ấy không hề tệ chút nào. Anh ấy thích Ramos và tôi thích Salonga. Đó là điểm khác biệt lớn của chúng tôi.

Tôi có nên cho anh ấy một cơ hội dù tôi chưa phải lòng anh ấy như Louie? Đôi lúc khoảng cách tuổi tác với tôi là một vấn đề, chỉ đôi lúc thôi. Sau Louie, tôi có nhiều cơ hội để bắt đầu những mối quan hệ mới. Đây là lần đầu tiên tôi quyết định nắm lấy cơ hội. Có thể sẽ không đau đớn gì đúng không?

Chiều nay tôi vừa thảo luận với vài bạn cùng lớp và muốn hỏi bác sĩ về chuyện này. Liệu một người đồng tính kính nên công khai và tranh cãi khi cuộc nói chuyện của anh ta với mọi người dẫn đến sự nhạo báng “những người đó” (đồng tính) từ những người cùng lớp, và bàn bạc về những người thân quen đang sống kín?

Hãy cho tôi hiểu rõ về niềm tủi hổ và tội lỗi giữa những người sống kín.

Câu hỏi cuối cùng: Vì sao tôi lại phải lòng những người lớn tuổi?


John.S
---------------------------------------------------------------------
Gửi John. S

Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu giải thích cho bạn hiểu về niềm tủi hổ và tội lỗi giữa những người sống kín. Thẳng thắn mà nói, tôi thích bạn giải thích cho tôi hiểu hơn về một chủ đề thế này, để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những cảm giác đó. Rất khó để khái quát hóa và quy phạm những cảm giác đó cho tất cả đàn ông sống kín. Trong khi tôi chắc chắn nhiều người thật sự cảm thấy tội lỗi hoặc – xấu hổ, những nguyên nhân cho cảm giác tội lỗi và / hoặc tủi hổ, phạm vi mà các cảm giác ấy ảnh hưởng đến hành vi của họ, số lần trị liệu có thể khác nhau với từng người.

Như bạn có thể nhận biết từ kinh nghiệm cá nhân, sự tủi hổ và tội lổi không phải là những yếu tố duy nhất ngăn một người đồng tính công khai. Hãy lấy cuộc thảo luận của bạn với bạn cùng lớp là một ví dụ. Bạn hỏi có nên công khai không và nói họ rằng bạn cũng là một trong những người đồng tính kín đáo bị họ trêu chọc. Một trong những chuyện đó phụ thuộc vào một (hay nhiều) lí do bạn muốn nói họ nghe. Điều đó có chứng tỏ cho bản thân bạn rằng bạn không xấu hổ và tội lỗi vì bản chất con người mình? Có nhiều cách hữu ích hơn để thực hiện này không, những cách không liên quan đến người bạn quen biết? Họ không tấn công tôi vì thông minh hoặc dịu dàng khác thường, vậy thì vì sao phải khiến bản thân mình dễ bị họ làm tổn thương? Nếu không, dĩ nhiên, những người đó quan trọng với bạn và điều này trở thành một tình huống hoàn toàn khác.

Bạn có thể đồng tính, dũng cảm, tự do tội lỗi và xấu hổ, nhưng vẫn còn sống kín. Điều này không có nghĩa bạn là kẻ đạo đức giả hay người nhát gan. Điều này có thể nói lên sự sáng suốt ở bạn. Tôi thường không trích dẫn Kinh thánh, nhưng một câu tôi thích đó là “Đừng quăng ngọc trai trước mặt heo”. ‘Heo’ bao gồm những người thiếu trí thông minh và tính hòa nhã để giải quyết những vấn đề liên quan đến trái tim. Không có chuyện để nói, họ mất quyền khiến bạn bị tổn thương. Nói cách khác, những vấn đề này không phải chuyện của họ.

Lý do khác bạn có thể muốn kể, có thể là để làm họ xấu hổ vì đã nhẫn tâm và vô ý. Bạn nghĩ là có hiệu quả không? Điều này có đáng không? Họ sẽ bị bẽ mặt lâu hơn hai phút? Điều này sẽ tạo nên sự khác biệt trong cách họ nhìn bạn và những chàng đồng tính khác? Nếu là vậy, và nếu bạn cảm thấy điều này sẽ là khởi đầu của một mối quan hệ sâu đậm hơn với bạn, vậy hãy nói đi! Để tôi nói nhanh rằng bạn cùng lớp của bạn có nhiều cách cư xử khác. Cuộc sống rất hiếm có đàn ông hoàn toàn là lũ rác rưởi hay hoàn toàn là thánh. Đây là một tình huống tiến thoái lưỡng của con người. Quyết định này - liên quan đến bạn bè, người yêu và người thân của bạn - sẽ phải được đưa ra dựa trên điều căn bản. Chỉ vì bạn giữ im lặng hôm nay không có nghĩa là bạn sẽ im lặng vào ngày mai hoặc ngày mốt. Chỉ vì bạn tự kiềm chế không tâm sự với nhóm bạn không có nghĩa bạn sẽ không tiết lộ mặt thật của bản thân với bất kì ai. Bạn phải chọn người để tâm sự, không chỉ vì là người đồng tính là chuyện xấu hổ mà còn do định hướng tình dục của một người là riêng tư và rất quý giá đến nỗi bạn chỉ muốn chia sẻ với những người bạn quan tâm.

Hãy để tôi lặp lại rằng chọn cách kín đáo thì không phải hèn nhát, đôi lúc đó là phần tốt nhất của dũng cảm. Bạn thấy lỗi của mình, cố gắng giải quyết chúng và đừng cố hợp lý hóa hay bảo vệ chúng. Bạn công nhận sự yêu ghét trong tư tưởng và sống với nó hơn là khăng khăng sống theo những lời hứa hẹn cổ tích. Nếu đó không phải là can đảm, vậy thì còn là gì nữa.

Bạn hỏi có nên cho Albert một cơ hội dù bạn chưa thật sự thích anh ta. Điều này phụ thuộc vào ý bạn là gì khi nói “cho anh ta một cơ hội” vì bạn muốn biết anh ấy xứng đáng để yêu hay không. Chuyện này sẽ bao hàm tình dục hay không, bạn phải tự quyết định. Nếu bạn quyết định anh ấy là Mr. Right (ít nhất là lúc này), hãy chắc chắn bạn cẩn thận không bị dính AIDS và không lợi dụng lẫn nhau.

Sẽ đau đớn không? Chắc chắn là có, nhưng không bằng việc sống cô đơn suốt đời.

Sẽ đau đớn không? Có thể. Mỗi mối quan hệ đều mang tiềm năng tổn thương. Không, tôi rút lại lời nói. Mỗi mỗi quan hệ chắn chắn đều đau đớn, dù người ta tốt và tử tế đến thế nào. Những người cùng chia sẻ các đỉnh điểm cảm xúc sẽ chịu đau khổ là điều không thể trách khỏi. Có thể không ý thức được và không biết, nhưng luôn là không thể tránh khỏi.