
Dạo này bị loạn giác.
Tâm lý đang bất ổn định quá đi thôi. Mới vui đó rồi rầu đó. Mới cười đó rồi thừ người ra đó. Chẳng có gì là rõ ràng cả... Không được như ngày xưa, cười là cười, khóc là khóc. Giờ nhiều lúc muốn khóc nhưng vẫn cứ cười, còn những lúc có thể cười lại quá hiếm hoi..
Chẳng nhẽ có chu kỳ hay sao?
Cứ một quãng thời gian sống được ung dung 1 tý là lại chuyển đến thời kỳ nằm ngủ cũng thấy "hụt chân"... Ngày xưa ngủ, người yêu cứ bảo là nằm ngủ làm sao mà cứ giật mình ầm ầm thấy phát sợ. Lúc ấy, mình toàn mơ thấy lọt ghế, hụt chân, té hố, rớt vực... Nhưng sao giờ cũng bắt đầu có lại triệu chứng đó. Đêm ngủ cứ giật mình thon thót, mở mắt ra, áo ướt đẫm mồ hôi...
Cứ sau một quãng thời gian tìm lại được bình yên là một quãng thời kỳ nhiều lo lắng. Ai cũng nói tính mình hay lo nghĩ nên khổ nhọc tinh thần. Nhưng mà, đâu có phải chuyện gì cũng ung dung cho được. Hóa ra mình là kẻ hời hợt vô tâm ưh ? Lại nói, ở đời, người ta thích được người khác yêu thương và thích người thuận theo ý mình. Còn mình lại thích đi yêu thương và thuận theo ý người khác... Nhưng không được trách mình như vậy. Bởi, chính mình như thế, đến tận hôm nay, dù đang "loạn giác", nhưng mình có 1 điều mà không bao giờ mình cảm thấy phải hối tiếc. Đó là, dù xảy ra bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu cái quá khứ khép lại, mình vẫn rất ngẩng cao đầu mà gặp, mà nhìn, mà trò chuyện lại với những "quá khứ" ấy...Bởi lẽ, đã rất hết tình, hết lòng và hết nghĩa.
Hôm nọ gặp lại mẹ người yêu cũ. Bà cứ nắm tay mình trong khi nói chuyện, cứ như thể mình là con của mẹ, còn người kia thì không phải. Lại còn nhắc bao nhiêu chuyện xưa...Cái lúc đi bán bánh mì đêm, rồi hiến máu cho mẹ mổ tim đến nỗi ngất xỉu, 1 mình dám chạy ra tuốt Phú Mỹ để trả mấy chục triệu tiền nợ, vào ra bệnh viện hàng ngày, lại còn bị mất mặt vì mang tiếng cướp tiền... Bao nhiêu chuyện như vậy, giờ gặp lại bà, vẫn âu yếm nắm tay han hỏi, kể lể bao nhiêu chuyện xưa...
Có những việc cứ dấu mãi trong lòng, người ngoài trông vào không hiểu rõ, cứ nghĩ rằng mình quá yếu đuối, không tự đứng vững, độc lập làm được việc gì, dù là nhỏ nhặt. Nhưng mà, thật sự ra, thời gian qua, mình cảm thấy mình thật mạnh mẽ, làm được cả những việc mà không dám tin nổi là mình làm được nữa...
Cái này có lẽ là do nhưng cái "chu kỳ" ấy nó lặp lại, mỗi lần sau, mình cứng hơn 1 chút, và mỗi lần sau, mình lại bớt đi nhiều nước mắt...Chỉ còn cái ráo hoảnh, cái tỉnh bao bọc bên ngoài cái chông chênh, chơi vơi và âm ỉ, không nói ra được...
Mỗi chu kỳ lại mang đến cho mình thêm những cảm giác mới. Nhưng cái "loan giác" này thì lại quá quen...
Tâm lý đang bất ổn định quá đi thôi. Mới vui đó rồi rầu đó. Mới cười đó rồi thừ người ra đó. Chẳng có gì là rõ ràng cả... Không được như ngày xưa, cười là cười, khóc là khóc. Giờ nhiều lúc muốn khóc nhưng vẫn cứ cười, còn những lúc có thể cười lại quá hiếm hoi..
Chẳng nhẽ có chu kỳ hay sao?
Cứ một quãng thời gian sống được ung dung 1 tý là lại chuyển đến thời kỳ nằm ngủ cũng thấy "hụt chân"... Ngày xưa ngủ, người yêu cứ bảo là nằm ngủ làm sao mà cứ giật mình ầm ầm thấy phát sợ. Lúc ấy, mình toàn mơ thấy lọt ghế, hụt chân, té hố, rớt vực... Nhưng sao giờ cũng bắt đầu có lại triệu chứng đó. Đêm ngủ cứ giật mình thon thót, mở mắt ra, áo ướt đẫm mồ hôi...
Cứ sau một quãng thời gian tìm lại được bình yên là một quãng thời kỳ nhiều lo lắng. Ai cũng nói tính mình hay lo nghĩ nên khổ nhọc tinh thần. Nhưng mà, đâu có phải chuyện gì cũng ung dung cho được. Hóa ra mình là kẻ hời hợt vô tâm ưh ? Lại nói, ở đời, người ta thích được người khác yêu thương và thích người thuận theo ý mình. Còn mình lại thích đi yêu thương và thuận theo ý người khác... Nhưng không được trách mình như vậy. Bởi, chính mình như thế, đến tận hôm nay, dù đang "loạn giác", nhưng mình có 1 điều mà không bao giờ mình cảm thấy phải hối tiếc. Đó là, dù xảy ra bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu cái quá khứ khép lại, mình vẫn rất ngẩng cao đầu mà gặp, mà nhìn, mà trò chuyện lại với những "quá khứ" ấy...Bởi lẽ, đã rất hết tình, hết lòng và hết nghĩa.
Hôm nọ gặp lại mẹ người yêu cũ. Bà cứ nắm tay mình trong khi nói chuyện, cứ như thể mình là con của mẹ, còn người kia thì không phải. Lại còn nhắc bao nhiêu chuyện xưa...Cái lúc đi bán bánh mì đêm, rồi hiến máu cho mẹ mổ tim đến nỗi ngất xỉu, 1 mình dám chạy ra tuốt Phú Mỹ để trả mấy chục triệu tiền nợ, vào ra bệnh viện hàng ngày, lại còn bị mất mặt vì mang tiếng cướp tiền... Bao nhiêu chuyện như vậy, giờ gặp lại bà, vẫn âu yếm nắm tay han hỏi, kể lể bao nhiêu chuyện xưa...
Có những việc cứ dấu mãi trong lòng, người ngoài trông vào không hiểu rõ, cứ nghĩ rằng mình quá yếu đuối, không tự đứng vững, độc lập làm được việc gì, dù là nhỏ nhặt. Nhưng mà, thật sự ra, thời gian qua, mình cảm thấy mình thật mạnh mẽ, làm được cả những việc mà không dám tin nổi là mình làm được nữa...
Cái này có lẽ là do nhưng cái "chu kỳ" ấy nó lặp lại, mỗi lần sau, mình cứng hơn 1 chút, và mỗi lần sau, mình lại bớt đi nhiều nước mắt...Chỉ còn cái ráo hoảnh, cái tỉnh bao bọc bên ngoài cái chông chênh, chơi vơi và âm ỉ, không nói ra được...
Mỗi chu kỳ lại mang đến cho mình thêm những cảm giác mới. Nhưng cái "loan giác" này thì lại quá quen...
No comments:
Post a Comment