Có nhiều người sợ máu chảy, vào bệnh viện thấy máu là xỉu.
Nhưng tôi bị chảy máu từ nhỏ đã quen. Hồi nhỏ tôi bị chảy máu cam liên tục, đến gầy rộc người lại, lớn không nỗi. Có hôm ngủ dậy thấy đã ướt một bên gối, và nó đã khô đi...
Có những khi bất cẩn, đứt tay, máu chảy ròng ròng. Còn đưa lên miệng mà ngậm cho máu hết chảy.Thấy máu nó mằn mặn...
Lại có lần tôi bị chảy máu nơi cửa sau, cũng mất mấy tháng. Đi khám mới biết hồi nhỏ mình bị 1 vết sẹo nhỏ xíu, mãi đến lớn không lành, lâu lâu nó trở chứng, chảy máu chơi...
Lại còn hay bị đạp đinh gỉ sét quanh nhà, cái hồi mà nhà sửa lại, những mảnh gỗ còn đinh cứ gom lại 1 góc. Trẻ con thì cứ chạy loanh quanh, chân cẳng còn mỏng mảnh...Hồi ấy, đi chích ngừa đến 6 mũi ở mông, mà phải ra tận Tân Hiệp thật xa...
Ghê nhất là chảy máu cam. Mỗi lần như vậy, hai mũi là 2 núm bông gòn bịt lại, xong cứ chạy long nhong, bị mẹ túm lại bắt nằm yên... Mà ngộ, máu cứ chảy ròng ròng mà mặt mũi cứ tỉnh queo...Có lẽ quen.
Rồi xưa biết yêu. Gặp phải người yêu không sợ máu...Thỉnh thoảng lại cắt tay, lấy dao đâm vào đùi để cho tôi "lên tim"...Máu chảy ròng ròng. Ban đầu hãi khiếp, mặt mày xanh mét...nhưng dần về sau thì bình tĩnh băng bó, mắt ráo hoảnh...Có lẽ quen.
Chú tôi là bác sỹ, mà tôi th2i cứ hay vào chỗ cấp cứu mỗi khi tôi bệnh. Là vì vào đó thì đi khám ké giờ nào cũng có người chữa cho, mà chữa nhanh khỏi nữa..Vào đó, thấy máu me tùm lum. Có người thấy đã ngất. Tôi thì cứ bình thường, có lẽ cũng đã quen...
Tôi ngày xưa hay thủ sẵn Rutin - C trong cặp, bên cạnh những thỏi kẹo, bánh ngọt và sữa phòng khi hạ đường huyết. Rutin - C uống hàng này cho mạch máu nó bền, đỡ bị vỡ bất tử...Mà sau này, thỉnh thoảng tôi cũng hay bị chảy máu...Nhưng mà, nó nhanh lành hơn...Có lẽ cái mạch máu nó cũng đã quen...
con be' susu cuả chị 6 tuổi, chị để y' no' ăn candy nhiều hay uống C hay uống đố ngọt là tối đi ngủ chảy máu cam, cơ thể no' nóng...em cũng vậy chắc/
ReplyDelete