Sunday, June 28, 2009

Viết cho 1 người...

Này em,

Tôi biết em đang cảm thấy tuyệt vọng. Cả thế giới này dường như chống lại em. Ông trời dường như bất công với em khi sẵn dành cho em quá nhiều điều đau đớn...Khiến nụ cười em như héo hắt trên môi dù em cười không ai có thể hiền bằng em.

Mọi thứ đang bất lợi. Sức khoẻ, công việc, tiền bạc, chuyện gia đình, chuyện chính trị này kia nọ...đang chéo, chồng chất rồi đè bẹp em dưới mớ hổ lốn đó. 

Em thay đổi. Em không nói năng chi nhiều. Em tránh mặt mọi người. Em bất ổn...Em muốn đi xa để quẳng hết lại...Em muốn chết...

Tôi nói thẳng tôi đau, tôi xót, tôi bất lực và tôi cảm thấy mình cũng thật vô dụng khi nhìn em đang bị những mạng nhện chồng chéo đó sít cổ em, không cho em thở, không cho em vùng vẫy, ngăn cấm nụ cười của em.

Nhưng tôi nghe em cảm thấy không muốn sống thì tôi cũng cảm thấy mình không còn muốn sống. Tôi đứng xa nhìn em vì em không cho tôi đến gần. Tôi muốn hỏi thăm em nhưng em bảo em muốn 1 mình và ghét những mè nheo. Tôi muốn....nhưng tôi bất lực...

Nhưng tôi không bi quan như em. Tôi muốn truyền cái lạc quan đó cho em để em thấy đời tươi tắn...Sáng ửng hồng chợt nghe tiếng chim ca...

Em có biết tôi sẵn sàng bỏ hết để đi cùng em đến bến bờ bình yên...Tôi khắc khoải khi thấy em như vậy...Có tôi, ngày dẫu ngắn cũng hoá dài ra. Đêm vô tận cũng thành thời khắc. Giấc ngủ em nâng đỡ mỗi nhịp mơ, còn tiếng cười cũng trong veo hơn hẳn.

Sao em không cười lên đi ? Tôi đã quyết gắn chặt đôi hồn thì em hãy cứ tin như vậy.

Nếu chỉ còn 1 ngày rồi tận thế, tôi cũng yêu em...

No comments:

Post a Comment