Saturday, June 27, 2009

Tôi của hôm nay



Tôi được 25 tuổi 2 tháng.

Ngần ấy tuổi chưa gọi là già cũng không còn được gọi là nhí nhảnh nữa. Nhưng tôi đã biết thế nào là vui trào nước mắt, thế nào đau thắt trong tim, thế nào là buồn mà vẫn nở nụ cười, thế nào là gượng sống và thế nào là sống.

Tôi cũng không còn cái tính háo thắng bốc đồng. Tôi giờ đã trầm tĩnh hơn, biết lờ đi những điều có thể làm cho tôi rơi vào trạng thái tệ hại hơn và không bộc lộ tình cảm ra.

Tôi đã biết cười tươi hơn bao giờ khi đối diện với những nỗi đau từng làm tôi cháy bỏng. Để rồi có người thấy tôi càng tươi lại càng cuống vì chả biết được trong lòng tôi có gì..chỉ biết thốt lên..."Minh, đưa kata về tận nhà.Canh chừng kata cho anh, kata mà có chuyện gì, em biết tay anh !"

Tôi đã biết quăng đi những lời đề nghị khiếm nhã có thể làm tôi khó chịu. Nhưng càng thế, những lời đề nghị đó lại càng đến nhiều hơn. Thời buổi bướm ong thì ít mà ruồi muỗi thì nhiều...

Tôi đã biết gây được hiệu quả tốt trong công việc. Để cho mỗi việc tôi làm đều gây được uy tín và thiện cảm cho khách hàng và kể cả sếp.

Tôi đã biết chờ trong sự thanh thản chứ không còn cuống quýt lên như trước. Với tôi, bây giờ con đường đã dài hơn, tôi đi một cách chậm rãi chứ không còn kiểu vội vàng vấp ngã như trước.

Tình yêu với tôi đằm thắm hơn và mang một màu sắc khác. Không còn kiểu cuồng cũng không còn đòi hỏi. Mà nó nhẹ nhàng, sâu sắc và thấm đẫm hơn sự đồng cảm. Tôi có thể chờ trong sự hướng về phương ấy... Tôi tin vào một điều bền vững.

Còn nhiều điều nữa...

Nhưng tôi đã bị lấy đi nụ cười trong veo mà thay vào đó là nụ cười tươi nhưng không thắm.
Mất đi ánh mắt tròn vo đen láy mà thay vào là đôi mí mắt biết nói, lúng liếng khi cần và toé lửa khi điên.
Mất đi nụ cười hở lợi khoe hàm răng khểnh, mà chỉ có cái cười kín đáo và biết điều khiển. Ngay cả răng cũng tự ngay hàng, khểnh cũng không còn nữa.
Niềm tin vào tình yêu từ lúc còn cuồng nhiệt, đê mê chuyển qua tưởng như giẫy chết tự khi nào, khiến cho cơ thể tôi lãnh cảm, tâm hồn tôi chai sạn...giờ đang xanh lại những mầm xanh tươi mới...

Được và mất, có và không....Tôi đã 25 tuổi 2 tháng.

No comments:

Post a Comment