8-3 vừa rồi, các nàng xinh xinh ở công ty xúng xính khoe nhau quà các
chàng đã tặng. Nhiều anh ở văn phòng cứ liếc xéo liếc nghiêng, thỉnh
thoảng trề môi khinh bỉ “thằng tình địch đó nó chỉ có tiền chứ đầu rỗng
tuếch”! Còn mấy chị “hội người cao tuổi”, cứ chép môi “quà tặng vật
chất thì chưa chắc đã hay. Đã có tấm lòng thì cái e-card không cũng cảm
động lắm rồi”.
Mình thấy thương thương các lão ấy cứ AQ, vì thật
tâm mình tin chẳng có anh nào giàu mà đầu óc rỗng tuếch cả. Thực chất
các anh nhiều tiền là do họ luôn nhạy cảm thị trường, biết nắm bắt cơ
hội nhanh, quan hệ rộng rãi và tất cả các kiến thức có trong đầu được
chuyển hóa hết thành tiền.
Trong khi những anh thạc sỹ, tiến sỹ có khi cả xấp bằng, nhưng chẳng có cái gì chuyển được thành thứ nhìn được, tiêu được!
Còn
các chị, có thật các chị nghĩ vậy không? Nếu vẫn còn xuân xanh, xinh
đẹp và thông minh, lại học cao biết rộng, các chị có chắc là mình không
“rung rinh” với các món quà đắt tiền, với cách chiều chuộng cực kỳ
phóng khoáng của một chàng nhà giàu nào đó trong mớ đang theo đuổi, mà
chỉ chăm chăm tìm tấm lòng trong những lời tặng trên thiệp hay không?
Nếu
có người thật lòng chỉ chọn “tấm lòng” như thế thật thì có lẽ nó chỉ
tồn tại ở mấy chị 7x đời cuối mơ mộng và quá lứa mà thôi. Thử hỏi chọn
mấy anh đấy làm chồng thì tã giấy hay sữa cho con sau này chắc cũng “ảo”
được như ecard đấy nhỉ?
3 loại đàn ông bất tài
Theo mình quan sát, có ba loại đàn ông bất tài.
Loại thứ nhất, rõ ràng nhất là những chàng sau bao năm mà vẫn không có gì trong tay, chẳng có gì trong óc và cóc có gì trong túi. Chạy xe lọc cọc, quần áo xuềnh xoàng, lương tháng thường xuyên chỉ đủ xài đến hết ngày 25, cơm thì chỉ dám ghé chỗ quán bụi. Dạng này thì chị em mình nên tránh xa từ tám kiếp chẳng nên nói đến, dính vào các trai này dù có được cái “mẻ ngoài” kéo lại thì cũng chả để làm gì. Nghèo rớt mùng tơi là chuyện dĩ nhiên không còn gì bàn cãi.
Loại thứ nhất, rõ ràng nhất là những chàng sau bao năm mà vẫn không có gì trong tay, chẳng có gì trong óc và cóc có gì trong túi. Chạy xe lọc cọc, quần áo xuềnh xoàng, lương tháng thường xuyên chỉ đủ xài đến hết ngày 25, cơm thì chỉ dám ghé chỗ quán bụi. Dạng này thì chị em mình nên tránh xa từ tám kiếp chẳng nên nói đến, dính vào các trai này dù có được cái “mẻ ngoài” kéo lại thì cũng chả để làm gì. Nghèo rớt mùng tơi là chuyện dĩ nhiên không còn gì bàn cãi.
Loại thứ hai là nhiều
kiến thức trong đầu nhưng cũng chỉ để “chém gió” cho vui. Loại bất tài
này đáng sợ nhất vì họ suốt ngày che giấu sự bất tài của mình và được
vô số người bênh vực rằng chỉ vì họ “thiếu may mắn” mà thôi!
Chả có tiền nào bẩn!
Nhiều
anh và cả chị viết blog thương bọn Lexus co chân lên ghế khi uống café
trong quán sang, phỉ nhổ bọn nhà giàu là do tiền “bẩn”, chả có văn hóa,
chỉ lươn lẹo và cơ hội, tận dụng quan hệ mà có tiền chứ tài cán gì.
Theo
mình thì chỉ có 3 loại tiền, tiền xu, tiền cotton và polymer, và không
có loại nào là bẩn cả. Mình thấy anh đi xe hơi nào cũng sạch sẽ, lịch
sự, áo tuyệt nhiên không có mùi mồ hôi dầu. Mình cũng thấy họ mở cửa
xe và nhường đường cho phụ nữ. Họ ăn uống cũng từ tốn, đặt cái ly xuống
bàn cũng thấy đầy tinh tế và lãng mạn. Giày họ đi và cái bút họ ký
long lanh hoa tuyết (*) cũng đều đẹp.
Họ lươn lẹo, kiếm tiền
bằng chụp giựt, bằng quan hệ… bằng kiểu gì gì đi nữa cũng là nhờ sự
khôn ngoan và sáng tạo cả thôi. Thử hỏi không khôn ngoan, khéo ứng xử
thì làm sao có quan hệ mà “lợi dụng”?
Hơn nữa, đã là kẻ có tài
thì bất kỳ ngành gì, nghề gì thì đều có thể tận dụng để trở thành
chuyên gia, nhà tư vấn chuyên môn… kiểu gì cũng kiếm tiền tốt! Chẳng
hạn như các bác đạo diễn đi làm giám khảo cho các gameshow truyền hình
cũng catse cao ngất đó thôi!
Chẳng biết khi nào dân ta mới bỏ
kiểu chụp mũ bảo dân giàu có thừa tiền thường là tiền bẩn. Theo mình
muốn giàu, muốn có tiền thì người giàu cũng phải bỏ công ra như ai.
Cũng cùng một công như người khác, mà họ kiếm được nhiều tiền hơn, là
họ có tài hơn còn gì!!
ANH THƯ
(*) Giải thích: bút hiệu MontBlanc
No comments:
Post a Comment