Chợt nhân ra con người ta cần nhất là được thương yêu...
Từ trẻ nhỏ còn bồng trên tay cần được mẹ yêu thương, ấp ủ để mau lớn; đến cậu thanh niên đang tuổi dậy thì ương bướng cần được ba nghiêm từ dạy dỗ. Từ cô gái đang tuổi mộng mơ muốn được nếm sự ngọt ngào đắm đuối đến anh chàng thất tình cần được xoa dịu trái tim đau. Từ kẻ đơn độc ngỡ như làm bạn quen với con đường mòn độc hành cũng thèm những lúc có bữa cơm đầm ấp, đến người mẹ nuôi con 1 mình thầm mong có những lúc tìm được bạn tri kỷ để trải lòng...
Ai cũng cần được thương yêu !
Có chăng sự thương yêu đó thay đổi sắc thái và nhu cầu theo từng giai đoạn tuổi tác, gia đoạn cuộc đời. nhưng tựu trung thì tâm hồn con người luôn muốn được chia sẻ, được thấu hiểu, được đồng điệu...để những lúc nụ cười có người cùng giòn giã, lúc nặng lòng được òa khóc thỏa thê. Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt và đòi con người ta phải luôn chiến đấu, nhưng cuộc sống cũng làm cho ta nhận ra, có những lúc ta đơn độc biết dường nào...để ý thức được rằng, tình yêu thương kia còn cần biết bao nhiêu...
Mình mới 28 tuổi. Không dám nói đã trải đời, nhưng cũng đã từng nhiều lần khóc. Đời nhiều lúc quất vào mình những nhát roi thấu xương, và mãi đến giờ vẫn còn buốt nhức...nhưng mà mình cũng tự thấy mình lớn dần... và biết thương yêu nhiều hơn. Chị mình và mình, thương yêu nhiều, nhưng cũng có lúc chạnh lòng nghĩ lại, mình cũng cần được thương yêu. Hay chí ít cảm thấy được đối xử công bằng. Nhưng mà đời thì lại khá nhẫn tâm... thôi thì... để qua 1 bên, cho nhẹ lòng đi nhiều...
Cuộc sống ngắn. Đúng thật nó quá ngắn...
Thôi thì bớt nghĩ 1 chút về chuyện không vui. Mạnh mẽ 1 chút từ chối những nguy cơ đau buồn và thương nhiều hơn những thương yêu đang có...
(Viết sau khi cảm thấy cuộc đời cần lắm sự thương yêu...)
No comments:
Post a Comment