Trưa
nay lặng lẽ đến phát sợ. Cái nắng hung người rin rít trên làn da, thôi
thúc những sắc tố đen tràn cả ra ngoài biểu bì. Người ta cũng lười biếng
đi ra ngoài hơn hẳn. Chỉ có những người nào có việc chẳng đặng đừng mới
phải đi ra ngoài một cách miễn cưỡng. Nắng đầu tháng 5 sao mà oi mà
nồng kinh khiếp.
Hôm nay là một ngày chủ nhật khác thường. Khác thường cũng bởi chính con người cảm nhận khác thường. Tôi bình tĩnh lạ lùng. Theo lẽ thường, tôi phải cảm thấy một cảm xúc khác. Nhưng moi việc còn bình lặng hơn cả bình thường nữa...Tại sao ?
Trưa nóng không gì bằng nghe 1 bài nhạc sến rện đầy những lời ca ướt át, nằm trên giường cố đẩy giấc trưa muộn màng, nhưng không thể ngủ được, bởi vì mọi thứ đang bình lặng một cách bất thường... Tại sao ?
Tôi không thể nói dối hay tỏ ra dối trá được...thì thôi, đây là những gì cho một trưa ngày Chủ Nhật lặng lẽ bất thường...
Hôm nay là một ngày chủ nhật khác thường. Khác thường cũng bởi chính con người cảm nhận khác thường. Tôi bình tĩnh lạ lùng. Theo lẽ thường, tôi phải cảm thấy một cảm xúc khác. Nhưng moi việc còn bình lặng hơn cả bình thường nữa...Tại sao ?
Trưa nóng không gì bằng nghe 1 bài nhạc sến rện đầy những lời ca ướt át, nằm trên giường cố đẩy giấc trưa muộn màng, nhưng không thể ngủ được, bởi vì mọi thứ đang bình lặng một cách bất thường... Tại sao ?
Tôi không thể nói dối hay tỏ ra dối trá được...thì thôi, đây là những gì cho một trưa ngày Chủ Nhật lặng lẽ bất thường...
No comments:
Post a Comment