Wednesday, June 11, 2014

Ngày 11/06/2014


Những nỗi nhớ cồn cào vào mỗi sáng đi giao sữa dê, và những da diết đén rơi nước mắt mỗi đêm lạnh lẽo 1 mình trong phòng.

Món quà cuối của sự ra đi vần đang lan tỏa trong từng tế bào thần kinh, gây xao xuyến và nhức nhối trong từng tiếng thỏ dài...

Bao lần tự kỷ ám thị, bao lần tự nhắc mình phải cứng rắn, mạnh mẽ như người ta. Nhưng có vẻ không tự mình làm được!

Cảm tưởng có khi phát điên, nhưng cần 1 cái tát mạnh vào mặt, đâm thẳng vào tim để lấn át nỗi đau này !

Thôi. ráng mà đi !!!

Friday, June 6, 2014

Ngày 06/06/14


Ly vỡ rồi thì không uống lại được, trừ khi thích cảm giác máu chảy trên môi..

Người ta bảo gương vỡ lại lành, nhưng mình thì biết rõ, gương vỡ rồi, có lành lại cũng là sự chắp vá, những vết cắt khó liền da...đến lúc nào đó cũng sẽ gây nhức nhối. Giống 1 vết thương, lúc trời yên nắng ấm thì không sao, chứ lúc mưa gió trở trời thì lai âm ỉ nhức từ bên trong.

Nói vậy để tự nhắc mình phải yên, đừng có mà động rồi đến lúc đau buồn về sau càng thêm tủi!

Wednesday, June 4, 2014

Nhớ thương vô vàn


Gặp nhau trong 1 chuyến đi chơi xa cùng nhóm ban trên 1 diễn đàn. Ban đầu thì không hề biết sự có mặt của người kia trong nhóm, mãi đến khi gần về mới biết thì như bị hút vào nhau..buổi tối đi dạo biển rồi tách nhóm luôn từ khuya hôm ấy... để rồi bắt đầu cho một mối quan hệ hơn 1 năm thật sự nghiêm túc, có nhiều niềm vui, hạnh phúc tột cùng và kết thúc trong nước mắt..

Không thể nói hết cảm xúc đã được chạm đến và thăng hoa đến thế nào, chỉ biết đọng lại trong lòng mỗi khi nhớ đến là những mượt mà, ve vuốt trái tim trước đó đã nhiều đau khổ, buồn bã. Tình yêu khiến con người lúc nào cũng chỉ biết hướng về nhau, mọi lúc mọi nơi và mọi hoàn cảnh đều muốn bên cạnh nhau không rời... Những lúc trong túi không tiền, những lúc nằm nhà chờ thời, quấn quýt nhau như hình với bóng không rời nhau 1 phút...mà đó là thời gian hạnh phúc nhất!

Tình cảm còn đó nhưng phải nén lòng vì những điều tưởng như không thể chia cắt được tình yêu ấy. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng. Cái chắc chắn nhất, cầm chắc trong tay nhất, đang thành hình...vậy mà...

Nuốt nước mắt ngược vào trong, cắn răng không bật thành lời để rồi tối lịm dần trong cơn nấc nghẹn...biết làm sao khác được, mà cũng không thể nào làm sao khác được...

Mình không thể trở thành người gây rối, kẻ phá đám hoặc là người làm phiền đến cuộc sống thiêng liêng đó...mấy lần đến nhìn rồi về, tuyệt nhiên không thấy còn có chỗ nào của mình nữa! Trọn vẹn đã trọn vẹn, day dứt cũng đã day dứt...nhưng không than trách chi, vì vốn dĩ mình nghĩ người ấy thật lòng cũng không muốn vậy...

chỉ còn mình ta, tự mình gậm nhấm nỗi cô đơn, nhớ nhung khôn nguôi...bao đem thầm chờ đợi một lời nói, một câu han hỏi...có lẽ không tiện để hỏi đến mình nữa..

thôi cũng tốt, mọi chuyện ít ra người ta cũng tỉnh táo hơn mình, không có còn cuồng si như mình, về phần đó cũng làm người ta yên hơn. Giờ tự mình vuốt ve cái hờn tủi, cái cá nhân tổn thương...và nhớ về những hoài niệm ấy ... mỗi ngày trong đêm...

04/06/2014