Monday, July 30, 2012

A Different LOVE _ câu chuyện thứ 2: JUAN

Kính gửi bác sĩ Holmes

Tôi là Juan. Tôi 25 tuổi, cao 5’10’’ và da nâu. Gia đình tôi thuộc hạng trung. Ba mẹ tôi quản lý một doanh nghiệp nhỏ nhưng phát đạt. Anh trai duy nhất của tôi đang trong quân đội. Tôi là một vận động viên có tham vọng. Vấn đề duy nhất của tôi là chuyện giới tính.

Tôi sinh ra là một người đàn ông nhưng lại rất hoang mang không biết mình dị tính hay hoàn toàn đồng tính. Như tôi nhớ về những ngày trước tuổi đi học, tôi đã run lên khi thấy những bức ảnh làm tình. Tôi đã nghĩ về chuyện tình dục rất nhiều dù không biết đó là gì. Tôi mặc váy và mang giày cao gót của mẹ rồi đi vòng quanh nhà dù ba tôi cảm thấy rất ghê tởm. Tôi sưu tầm đồ trang điểm dùng rồi và vớ da cũ của mẹ… cho đến khi tôi bỏ thói quen đó. Vào mùa hè, các anh em họ thiếu niên của tôi thường đi nghỉ cùng gia đình. Ba hoặc bốn người chúng tôi thường giam mình trong phòng và tham gia những màn âu yếm say sưa. Nhưng tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với họ, dù là bằng miệng. Dù vậy, tôi nghĩ ở lứa tuổi đó tôi khá nghịch ngợm.

Rồi tôi đi học. Ngoài tính giản dị, tôi còn là một người trí tuệ. Tôi nhận được sự tôn trọng và kính cẩn từ trường học, gia đình và xã hội nhưng tôi thường bị nhầm là đồng tính. Tôi không hiểu vì sao nhưng vài người nghĩ vậy. Tôi thừa nhận tôi có bạn là đồng tính nam nhưng cũng có những người bạn dị tính, kể cả bạn là đồng tính nữ. Tôi cố gắng lễ độ nếu không thân thiện với mọi người. Tôi có khiếu ăn nói và thẳng thắn, đôi lúc lại tàn nhẫn, vì là lãnh đạo học sinh nên tôi tin rằng mỗi lãnh đạo phải phát triển những nhân phẩm mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ cư xử như tên cuồng dâm nam buồn cười. Tôi chưa bao giờ gây hấn hay phá rối. Tôi là cố vấn của mọi người những khi đau khổ và là trò cười của mọi người khi vui vẻ. Nhưng khi bàn về giới tính của tôi, họ đều im lặng. Thậm chí có những lúc bạn nam cùng lớp trêu chọc tôi: Họ đe dọa, ve vãn và làm những chuyện chỉ để chứng tỏ tôi là thành viên thuộc giới tính thứ ba. Đôi lúc họ cho tôi là dị tính rồi muốn tôi dùng miệng thỏa mãn cho họ. Tôi không bao giờ đồng ý với bất kì lời đề nghị nào như vậy.

Nhưng tôi phải thừa nhận mình hứng thú với cơ thể đàn ông – đặc biệt là cơ thể đàn ông hấp dẫn khỏa thân. Những bức ảnh đàn ông quảng cáo ở địa phương, tạp chí khiêu dâm nước ngoài và phim người lớn là đồ dùng của tôi. Tôi đánh giá cao những phụ nữ đẹp nhưng tôi toát mồ hôi với cơ thể đàn ông khỏa thân. Tôi huyễn hoặc bản thân mình là phụ nữ hoặc tôi đang làm tình với những chàng trai đó. Tôi không cảm thấy ghê tởm khi nghĩ chuyện làm tình với phụ nữ, tôi chỉ không nghĩ về họ thôi.

Sau đó vài năm, lần đầu tiên tôi phải lòng một cô gái. Nhưng cô ấy từ chối tôi vì những lý do không rõ ràng. Cô ta nói tôi thông minh nhưng chỉ có thế thôi. Tôi đã tổn thương sâu sắc. Tôi mất hai năm để quên, sau đó lại yêu thêm hai, ba lần nhưng đều bị chối từ. Họ chỉ xem tôi như kẻ có não. Nhưng đôi lúc tôi nghĩ họ cũng nghi ngờ tôi đồng tính.

Tôi không biết mình là ai. Tôi không cảm thấy an tâm về giới tính của mình. Tính cách và sở thích của tôi có thể dễ dàng đưa ra một quyết định đảo lộn hoàn toàn. Vì sao những người khác nghĩ tôi đồng tính? Tôi biết mình chưa bao giờ cư xử như kẻ cuồng dâm nam. Nếu là dị tính, vì sao tôi bị kích động bởi đàn ông, và nếu là đồng tính thì tại sao tôi yêu phụ nữ đến ba lần? Tôi có thể là đồng tính rồi dị tính theo thời kì và tùy lúc? Vì sao lại có những phức tạp này?

Một trong những bài học hay nhất tôi đã học từ trong hoang mang là sẵn sàng cho điều tuyệt nhất và điều tệ nhất. Tôi không nói đồng tính nằm ở loại “tệ nhất”, vì tôi quả quyết tin rằng sở thích tình dục của mỗi người không phải là chướng ngại để thể hiện đầy đủ tố chất của mình. Nhưng nếu tôi chỉ sống vì bản thân thì sẽ không sao cả. Rắc rối là, có nhiều người ngoài kia, may mắn hoặc xui xẻo, mong chờ tôi sống theo mong đợi của họ. Tôi không thể quẳng họ vào thùng rác. Điều này như châm lửa một ngôi nhà phải không? Tôi có phải tự mình giải thích với mọi người? Danh tiếng của mọi người đang bị đe dọa. Nhưng họ sẽ nói gì về gia đình tôi? Gia đình tôi sẽ nhận những lời chỉ trích và chấp nhận tôi như thế nào đây? Đó là những chuyện tôi cẩn trọng cân nhắc. “Vết nhơ” này của tôi chắc chắn sẽ là của gia đình tôi. Tôi không tin đồng tính thực chất là một vấn đề, miễn là người đó chấp nhận bản thân không chút tội lỗi và e sợ. Và tôi không ngại là đồng tính vì tôi có lòng tin vào khả năng của mình, tôi có thể rất tuyệt vời với những nỗ lực đã chọn. Vấn đề nằm ở phản ứng tồi tệ và suy sụp của xã hội về đồng tính. Sẵn sàng cho điều tệ nhất theo ý tôi là thế đấy- sự bất lực của xã hội khi không thể chấp nhận tôi.

Bác sĩ có nghĩ mọi mặt cuộc sống của tôi sẽ lâm nguy nếu tôi thừa nhận tình trạng đồng tính? Với công việc phía trước, tôi có thể tiến lên dẫn đầu bất chấp việc tôi là đồng tính? Tôi sẽ tận hưởng sự tôn trọng mà các vận động viên dị tính khác đang có nếu họ nhận ra tôi đồng tính? Họ sẽ cho phép tôi kiếm nhiều tiền như những VĐV dị tính khi biết sở thích tình dục của tôi?

Bác sĩ có nghĩ một người đàn ông nhạy cảm có thể yêu tôi vì bản thân tôi và làm tình với tôi không chút e dè?

Juan
 
 ------------------------------------------------------------------------------------
 
Gửi Juan

Bạn hoàn toàn đúng: Không dễ chút nào khi ở giữa hai sức ép trái ngược. Có một cuộc sống tình yêu / tình dục đầy những phức tạp không vui vẻ gì. Tôi không thể cho bạn một câu trả lời chính xác. Tôi có thể đưa ra tối thiểu hai câu trả lời.

Một mặt, vài điều bạn nói có thể cho rằng bạn lưỡng tính – hưng phấn bởi cả hai giới dù không cân bằng. Có thể do bạn không thể chấp nhận lưỡng tính là một phần con người bạn.

Tôi nghĩ lý do khác là bạn không thể chịu được ý nghĩa “giao hợp với con gái lúc này và bị một chàng trai làm tình lúc khác”. Vài người, bao gồm những người lưỡng tính cuồng nhiệt, sẽ rùng mình với hành vi đó. Vì sự thật, bạn không làm tình với người đó, chỉ giao hợp bằng thân thể. Và “bị đâm vào cơ thể” có thể hoàn toàn vui sướng nếu có các điều kiện: (1) Bạn chắc chắn không truyền bệnh cho người khác; (2) Các bạn là hai người có thể thông cảm cho nhau. Với những người “suy nghĩ thoáng” ngoài kia, đừng lo rằng tôi đang mềm mỏm và ủy mị. Tôi không bảo Juan phải kết hôn, phải yêu, hoặc phải như đại trượng phu với anh bạn tình qua đường hậu. Những gì tôi đang nói là vài người cần có quan hệ yêu đương trước khi họ có thể tận hưởng chuyện tình dục. Mặc khác, đó chỉ là giao cấu cơ thể, và có lẽ giao cấu cơ thể khiến bạn ghê tởm hơn sự thật rằng bạn có thể là “kẻ chủ động” với phụ nữ và là “kẻ bị động” với đàn ông.

Vài người – không chỉ là những người hủ lậu, mà cả những người vô cùng hấp dẫn- ghét ý nghĩ phải đút một phần cơ thể mình vào cơ thể người khác. Dán một “ý nghĩ sắc bén”, “trái tim thuần khiết”, và một tâm hồn dịu dàng nhưng yếu đuối vào “âm hộ ướt đẫm” (và / hoặc một dương vật cương cứng hấp dẫn) và đó có thể là một câu chuyện khác. Quăng vào một chiếc Mercedes XL và chắc chắn s4 kh

Một mặt, một số chuyện khác bạn nói có thể cho rằng bạn đồng tính hơn là lưỡng tính. Bạn nhắc đến chuyện phải lòng phụ nữ, nhưng không nói gì về chuyện bị họ kích thích. Bạn đề cập rằng bạn đánh giá cao phụ nữ khỏa thân, nhưng không nói vì về chuyện bạn “toát mồ hôi” bởi họ như cách bạn nói về cơ thể đàn ông. Bạn thừa nhận “không nghĩ đến” chuyện tình dục với phụ nữ nhưng mộng tưởng làm tình với đàn ông.

Rõ ràng bạn tương đối yêu mến phụ nữ. Bạn ngưỡng mộ sự chân thật, sự dũng cảm, sức mạnh và sự tử tế của họ. Có ba người phụ nữ mà bạn quan tâm thật nhiều đến nỗi bạn có thể hình dung sống chung với họ suốt phần đời còn lại. Bạn phải lòng họ, nhưng tôi thắc mắc bạn có thật sự yêu họ không. Yêu không chỉ bao gồm trái tim và ý nghĩ, mà còn cả tận tụy, tâm hồn và sức khỏe. Nó không chỉ sẽ mang đến yên bình, điềm tĩnh và thanh thản; mà còn có thể phá hủy tất cả khái niệm bạn định trước. Đam mê, dục vọng và hưng phấn luôn luôn là một phần của yêu đương. Tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi là gì. Nghe như đó là cách bạn phải cảm thấy trong sự hiện diện của đàn ông.

Bạn thấy không, Juan, rằng có thể trân trọng những đường nét thẩm mỹ trên cơ thể phụ nữ KHÔNG giống như thèm khát họ. Và đơn thuần “không cảm thấy ghê tởm khi mộng tưởng làm tình với họ”, chắc chắc không đủ là lý do để phụ nữ cân nhắc chuyện kết hôn với bọn đàn ông thời hai mươi. Hôn nhân không hoàn toàn là tình dục, nhưng tình dục bao gồm một trong những điều thu hút cơ bản mà cô dâu và chú rể phải có với đối phương. Lời từ chối của họ là một trong những điều tốt lành nhất mà ba phụ nữ này đã từng làm với bản thân VÀ với cậu.

Bây giờ cậu có thời gian nhiều hơn để khám phá định hướng tình dục mà không bị dồn trách nhiệm với một bà vợ và ba con nhỏ. Bạn không cần phải mộng tưởng về đàn ông để bạn có thể cương cứng vừa đủ để làm tình với vợ cả đêm. Điều đó không khiếp đảm sao?

Về mặt này thì phải. Dù tôi biết, trong số các ý nghĩa bối rối khác về định hướng tình dục có thể thật sự rất khó khăn. Hai khía cạnh có thể gây ra nhiều khó khăn nhất là xã hội và sự nghiệp. Hãy nhớ là, tôi không nói bạn hoàn toàn đồng tính, nhưng tôi muốn bạn nghĩ về các khả năng. Dường như bị hai giới thu hút, đối với đàn ông thì ít đe dọa hơn với việc chỉ bị thu hút bởi các chàng trai, đó là lý do nhiều người thuyết phục họ là lưỡng tính thay vì đồng tính. Tôi không biết đó có phải một trong những chuyện xảy ra trong cuộc sống bạn hay không, nhưng chắc chắn đó là một điều rất đáng để suy ngẫm.

Dr. Holmes
------------------------------------------------------------

Dr. Michael L. Tan, người đã giảng dạy tình dục và văn hóa ở UP khoảng 10 năm qua và đang làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, đã luôn giúp đỡ The Library Foundation với chuyên đề nghiên cứu cho các MSM (đàn ông làm tình với đàn ông) để giúp họ hiểu về giới tính và bảo vệ họ khỏi AIDS. Trong năm qua cô đọc, họ đã hướng dẫn các chuyên đề với hơn 300 người tham dự. Ông đã “đồng ý” giúp trả lời các câu hỏi cho Juan và Dr. Holmes.

Theo lời Dr. Michael L. Tan, Dr. Holmes cần một kì nghỉ, do bị say máy bay và đã đi nghỉ ở Davao. Dr. Michael L. Tan đã trả lời một trong các câu hỏi của Juan về chuyện là “người đồng tính” ở Philippines.


Gửi Juan

Chúng tôi (những người đồng tính ở The Library Foundation) dùng khái niệm MSM (đàn ông làm tình với đàn ông) vì chúng tôi nhận ra rằng giới tính cực kỳ rắc rối. Bạn hỏi “Tôi có thể là đồng tính rồi dị tính theo thời kì và tùy lúc?”. Rất tiếc nhưng giới tính không đơn giản vậy. Chúng tôi biết rất nhiều khía cạnh sinh học, y khoa về tình dục nhưng lại biết rất ít về cách xã hội định nghĩa giới tính (chủ yếu là theo số đông). Khái niệm MSM chỉ tập trung về hành vi tình dục nhưng công việc với The Library Foundation đã cho thấy tầm quan trọng về số lần cực khoái, các kiểu bạn tình và hành động trên giường. Ví dụ: một số MSM không nghĩ họ đồng tính. Một người đàn ông làm tình với một người đàn ông khác thì cho rằng anh ta đồng tính. Một số tự cho là đồng tính; số khác là dị tính và vẫn có vài người nghĩ “Quan trọng gì nào?”. Tất cả chỉ là nhãn mác và điều quan trọng là mỗi cá nhân phải học cách thỏa thuận với giới tính của mình, không để tâm đến khuynh hướng xã hội. Một người nói mình lưỡng tính, chỉ vì điều đó dễ chấp nhận hơn thừa nhận là đồng tính, là không thành thật và phải chịu giày vò. Cùng lúc đó, công việc chúng tôi ở The Library Foundation đã dạy chúng tôi phải tôn trọng cách mọi người định nghĩa về bản thân họ vì chúng tôi hiểu áp lực xã hội có thể khó khăn đến thế nào.

Bạn miêu tả tình huống kỹ khi bạn biết bản thân đồng tính không nên là vấn đề “, miễn là người đó chấp nhận bản thân không chút tội lỗi và e sợ.” nhưng cùng lúc lại chỉ ra vấn đề là “nằm ở phản ứng tồi tệ và suy sụp của xã hội về đồng tính”. Tôi sẽ miêu tả xã hội Philippines tử tế hơn, vì thái độ đối với “đồng tính” mà chúng ta thấy là thái độ xảy ra ở khắp thế giới, bao gồm cả những xã hội vốn-là-tự-do như Mỹ.

Tôi sẽ bắt đầu nói chuyện như một nhà nhân loại học. Văn hóa có xu hướng làm đơn giản mọi chuyện thành hai loại: Thiện và ác; đẹp và xấu; thần thánh và trần tục. Đối với giới tính và tình dục thì là nam tính và nữ tính. Ái nam ái nữ (sự kết hợp của hai nét nam tính và nữ tính) làm những người thích hai khái niệm đơn giản bối rối. Nhiều nguyên tắc đối lập về “đồng tính”, bắt nguồn trong cách “đồng tính công khai” thách thức hai khái niệm trên. Phản ứng chống đối của xã hội dựa trện suy nghĩ của chúng ta về đồng tính: Một người đàn ông không hành động “nam tính”- sự nam tính ở đây được định dạng bằng một khái niệm văn hóa riêng biệt. Người ta cảm thấy như bị đe dọa khi không thể nghĩ đơn giản. Và điều này tạo nên một phản ứng dây chuyền ảnh hưởng lên những người, thật ra lại rất bị thu hút bởi người cùng giới, và nghĩ rằng nếu là “đồng tính” thì phải tỏ ra “nữ tính”. Tại hội thảo của Library Foundation, chúng tôi có một người tham gia thật sự nghĩ anh ta không phải đồng tính “bình thường” vì dù luôn bị đàn ông thu hút, anh ấy không bao giờ khát khao mặc quần áo phụ nữ!

Bây giờ, đừng cho tôi hiểu sai về vấn đề mặc quần áo phụ nữ và hành vi “đàn bà”. Những người ở The Library Foundation đã học cách tôn trọng lựa chọn cá nhân. Nhiều người MSM muốn mặc quần áo phụ nữ như một chọn lựa, đôi lúc vì niềm vui và thường thì đó là cách phá vỡ định nghĩa chật hẹp của xã hội về “nam tính” và “nữ tính”. Cộng đồng MSM nổi bật ở Philippines tìm thấy sức mạnh một cách cẩn trọng ở trong không gian được tạo ra để cho phép đàn ông – “dị tính”, “đồng tính” hay gì cũng được – để khóc trên vai người đàn ông khác hoặc ôm lẫn nhau như một dấu hiệu ủng hộ hoặc bắt đầu nhảy múc vì anh ta cảm thấy mình là đồng tính hoặc hạnh phúc. Điều đó cần rất nhiều sức mạnh và ít người “đủ đàn ông” để làm điều đó.

Điều quan trọng ở đây là xã hội quá vấn vương với những chủ đề cũ rích. Vấn đề ở đây không phải là mặc quần áo phụ nữ, cũng không nên là định hướng tình dục. Vấn đề là nhận ra rằng chúng ta không thể bàn về việc phát huy tối đa tiềm năng con người của chính mình mà không cân nhắc về mặt giới tính. Chỉ con người mới có hoạt động tình dục – những giống loài trong vương quốc động vật giao hợp vì bản năng, vì nhu cầu sinh sản. Không dục vọng, và chắc chắn không có tình yêu. Theo lý thuyết, chỉ con người mới có thể quan hệ bất cứ lúc nào, bất cứ đâu với bất kì ai; tuy nhiên chúng ta không “làm” theo cách cẩn trọng vì tính nhục dục của ta bao hàm tự do và trách nhiệm chọn lựa cách ta cư xử thế nào - ở ngoài xã hội và khi trên giường.

Bạn băn khoăn về chuyện bạn là gì (sẽ hay hơn nếu bạn hỏi “là ai”) nhưng tôi hiểu cảm giác của bạn. Bạn hỏi về mức độ quả quyết cho sự “đồng tính” của bạn, nghĩa là bạn nhận ra rằng – dù là trong tiềm thức – là đồng tính hay dị tính thì quan trọng hơn người bạn làm tình và người bạn bị thu hút. Tính quả quyết thì khó khăn, nhưng nó có thể khiến bạn tự do khi bạn nhận ra rằng bạn không cô đơn khi đấu tranh với giới tính của mình.

Dr. Michael L. Tan
 
-------------------------------------------------------
 
Gửi Juan

Về cơ hội nghề nghiệp cho người đồng tính Philippine? Trong lá thư trước, tôi đã giải thích rằng phần lớn sự tức giận chống đối người đồng tính tập trung vào đàn ông “cư xử không giống đàn ông”. Tiêu chuẩn độc đoán này trở thành điều cơ bản cho sự phân biệt đối xử mà bạn sẽ phải đối đầu nhiều nếu bạn quyết định công khai, hoặc nói theo bạn, xác nhận sự đồng tính của mình.

Không có luật chống đối đồng tính ở Philippines. NHƯNG cũng không có luật bảo vệ người đồng tính (hoặc người bị nghi là đồng tính chỉ đơn giản là vì họ cư xử nữ tính) chống lại sự phân biệt ở cơ quan. Thậm chí ở trường đại học, những thành trì của suy nghĩ tự do, được biết đến như để phản đối sự chiếm hữu (địa vị cố định) cho những người hướng dẫn nam chỉ vì họ nữ tính.

Dĩ nhiên đó là những điều tổng quát. Văn hóa không cứng nhắc. Nhiều xã hội đã tạo ra không gian cho đàn ông “nữ tính” và đàn bà “nam tính”. Có ít vấn đề về việc thăng tiến sự nghiệp với đàn ông “nữ tính” chỉ cần họ gắn bó với những nghề “nữ tính”: Thiết kế quần áo; làm đẹp và làm tóc; trình diễn nghệ thuật, giải trí (thường là diễn viên hài), và các nghề dịch vụ. Tuy nhiên, tất cả điều này, là một hình thức phân biệt khác vì nó giới hạn tiềm năng của cả người dị tính và đồng tính. Một chàng trai “thẳng” sẽ chần chừ theo đuổi sự nghiệp ballet vì xã hội xem lĩnh vực đó là “nữ tính”. Ngược lại, một chàng trai “đồng tính” có thể bị ngăn cản khỏi nghiệp thể thao vì anh ta không đủ “trai tráng.” (Chú ý rằng vài môn thể thao như bóng chuyền được xem là “nữ tính” trong khi các môn khác như lặn và bóng chuyền, thì không “nữ tính” cũng như “nam tính”).

Lựa chọn cho những người nghĩ đến chuyện theo đuổi nghiệp thể thao như bạn là gì? Có nhiều MSM, những người tự cho mình đồng tính và những người khác không nghĩ như vậy, đã thành công trong thể thao. Trong một bộ phim tài liệu rất cảm động đã đoạt giải Oscar “Common Threads” về năm người Mỹ đấu tranh với AIDS, một trong những nhân vật truyền cảm là Dr. Tim Waddell, một người đàn ông đồng tính tham gia Olympics 1968 ở hạng mục các môn điền kinh. Thông thường, ở Mỹ và cả Philippines, khôn ngoan là một đức tính thành công trong thể thao. Nếu bạn chọn cách tiếp tục “giữ kín” khi kết hợp cùng các đồng đội thì không là đạo đức giả. Cùng lúc đó, có lẽ bạn sẽ chọn cách tìm những đồng đội khác, những ai còn giữ kín bản thân và trân trọng khi khám phá ra những chàng vận động viên đồng tính khác.

Thật thú vị khi hoạt động xã hội phổ biến nhất do The Library Foundation tài trợ là một đại hội thể thao và ở Mỹ, có đại hội Olympics cho người đồng tính hằng năm đông đảo người tham dự. Chắc chắn, đại hội thể thao của The Library Foundation không tiêu biểu chính xác– một số người đề xuất thi kéo xe, không phải là xe hơi. Còn nữa, đại hội thể thao thu hút hơn một trăm người tham dự và phá tan nhiều suy nghĩ rập khuôn về “nữ tính”.

Phần buồn bã của câu chuyện là đại hội thể thao được tổ chức không có bất kì sự quảng cáo nào, đơn giản vì mọi người ở TLF cảm thấy rằng người Philippines không sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng MSM bao hàm một mạng lưới rộng gồm những người không thoải mái với định kiến xã hội và truyền thông sẽ nói đùa về sự kiện này.

Bạn sẽ phải tiếp tục “khôn ngoan” mãi mãi? Tôi hi vọng là không. Trong các quốc gia khác, nhiều vận động viên giữ im lặng đến khi họ xuất sắc, sau đó công khai. Khi đó, họ đã đủ là một biểu tượng để nói, “Tôi là người đồng tính; Tôi đã chứng minh định kiến rập khuôn của mọi người đều sai và nếu không chấp nhận, đó là mất mát của mọi người”. Trong nhiều lĩnh vực ngoài thể thao, điều tương tự đang điễn ra. Nhiều người đã dự qua các hội thảo của TLF đều là những doanh nhân thành công và chuyên nghiệp. Một vài người “công khai”, nhiều người giữ yên lặng, tùy theo đặc điểm công việc của họ.

Có lẽ thời khắc sẽ đến khi mọi người có thể chọn sự nghiệp, không phải đối mặt với những ràng buộc do xã hội áp đặt dựa trên giới tính và định hướng tình dục. Phân biệt giới tính sẽ vẫn dai dẳng nếu mọi người không bắt đầu thắc mắc những giả định của mình về vai trò của đàn ông và phụ nữ dị tính, đàn ông và phụ nữ đồng tính. Nỗ lực cá nhân bạn để vượt qua sự phân biệt này là phấn đấu để tham gia một cách truyền thống vào lĩnh vực gần gũi với người đồng tính, và vượt trội trong lĩnh vực đó. Trong thời gian đó, các nỗ lực phá hủy các giới hạn nhân tạo của xã hội cũng sẽ rất quan trọng.

Dr. Michael L. Tan

No comments:

Post a Comment