Tôi
có 1 anh bạn Việt Kiều, rất hay về Việt Nam. Khi nào về cũng rủ tôi ra
cafe hoặc đi ăn tối hay là đi đến 1 cái bar nhỏ nào đó để uống ít
cocktail hàn huyên đủ chuyện. Và khi nào tôi cũng là người được mời.
Thậm chí anh ấy còn cẩn thận đưa tôi về tận nhà bằng taxi khi tôi xỉn,
sau đó quay về hotel 1 mình, đi 1 quãng đường dài để ngược về. Ấy vậy mà
nếu tôi mời anh ta đi đâu đó với những người bạn thì anh ấy luôn hỏi
rằng đi với ai, bao nhiêu người, trẻ hay lớn. Và hầu như đều từ chối
không tham gia. Một lần tôi hỏi thẳng tại sao thì anh ấy bảo: Người Việt
Nam có cái lạ là nghĩ Việt Kiều thì sẽ giàu có, và nếu lớn tuổi hơn thì
sẽ phải trả tiền cho những người còn lại. Anh ta chỉ thật sự muốn mời
những người bạn thân mà anh ta thật sự muốn mời, còn những người lạ,
không quen biết, anh ta không muốn mình phải tự dưng đi theo rồi trả
tiền cho những người lạ đó. Đúng là anh ta có tiền thật, nhưng đồng tiền
ấy anh cảm thấy sử dụng không đúng.
Tôi có 1 thói quen tệ là tôi không có đòi tiền nợ bao giờ. Bạn bè tôi nhiều người khi cần họ mượn rất nhanh để giải quyết cái khó trong 1 lúc của họ. Nhưng sau đó để lấy lại số tiền mình đã cho mượn thì rất chậm, thậm chí cực kỳ chậm. Có khi họ bảo mượn ngày mai trả, tuần sau trả, nhưng cả tháng, cả năm, có khi chẳng biết đến bao giờ, thì mới lấy lại được tiền. Cho nên, tôi rất ngại cho ai mượn tiền. Một mặt tôi không muốn mình như 1 mụ đàn bà lắm điều cứ lẵng nhẵng đi đòi nợ. Mặt khác, khi hỏi lại món nợ đã đến hạn kỳ, tôi thấy họ thật đau khổ. Đau khổ vì họ cho là mình xem thường họ, nghĩ họ bần cùng không có khả năng trả, ăn quỵt hay nói láo để khất nợ, và họ quá nhạy cảm để có thể nghĩ ra rằng, Àh, tao đã nói là tao trả mà mày cứ lằng nhằng mãi, không xem tao ra gì àh? và họ phát cáu với mình. Hoặc họ lại đau khổ vì thật sự là họ cũng chẳng xoay đâu ra để trả lại cho mình nữa...
Tôi mắc nợ. Một món nợ lớn khổng lồ do 1 sai lầm tuổi trẻ. Hậu quả món nợ đó không làm tôi vào tù hay bị chủ nợ xiết đồ, cầm giữ tài sản, vì tôi được người thân hỗ trợ đúng lúc. Nhưng, nó làm cho tôi bị mất đi sự tự chủ, cái kiêu ngạo vốn có của mình. Nó làm cho tôi mỗi khi đối diện với người thân luôn luôn cảm thấy mình có lỗi. Dĩ nhiên, tôi không bị ép phải trả. Dĩ nhiên, tôi không phải bị tính lời. Nhưng, với trách nhiệm của mình, tôi đang ky cõm đề dành dụm lại. Không chỉ là hoàn lại số tiền đo, mà còn hoàn lại cho chính bản thân mình 1 sự tự chủ, cái kiêu ngạo ngày xưa...
Chuyện cái chữ Tiền, đúng là 1 phương tiện để sống, nhưng có khi Tiền lại chạm vào nhiều cái góc nhạy cảm, nhiều lúc có thể làm mất lòng nhau lắm. Ai tránh được thì nên tránh. Hoặc cho, hoặc không cho, chứ đừng bao giờ cho mượn hay vay của ai làm gì... Bởi, Tiền sẽ làm cho lòng nặng lắm!
Tôi có 1 thói quen tệ là tôi không có đòi tiền nợ bao giờ. Bạn bè tôi nhiều người khi cần họ mượn rất nhanh để giải quyết cái khó trong 1 lúc của họ. Nhưng sau đó để lấy lại số tiền mình đã cho mượn thì rất chậm, thậm chí cực kỳ chậm. Có khi họ bảo mượn ngày mai trả, tuần sau trả, nhưng cả tháng, cả năm, có khi chẳng biết đến bao giờ, thì mới lấy lại được tiền. Cho nên, tôi rất ngại cho ai mượn tiền. Một mặt tôi không muốn mình như 1 mụ đàn bà lắm điều cứ lẵng nhẵng đi đòi nợ. Mặt khác, khi hỏi lại món nợ đã đến hạn kỳ, tôi thấy họ thật đau khổ. Đau khổ vì họ cho là mình xem thường họ, nghĩ họ bần cùng không có khả năng trả, ăn quỵt hay nói láo để khất nợ, và họ quá nhạy cảm để có thể nghĩ ra rằng, Àh, tao đã nói là tao trả mà mày cứ lằng nhằng mãi, không xem tao ra gì àh? và họ phát cáu với mình. Hoặc họ lại đau khổ vì thật sự là họ cũng chẳng xoay đâu ra để trả lại cho mình nữa...
Tôi mắc nợ. Một món nợ lớn khổng lồ do 1 sai lầm tuổi trẻ. Hậu quả món nợ đó không làm tôi vào tù hay bị chủ nợ xiết đồ, cầm giữ tài sản, vì tôi được người thân hỗ trợ đúng lúc. Nhưng, nó làm cho tôi bị mất đi sự tự chủ, cái kiêu ngạo vốn có của mình. Nó làm cho tôi mỗi khi đối diện với người thân luôn luôn cảm thấy mình có lỗi. Dĩ nhiên, tôi không bị ép phải trả. Dĩ nhiên, tôi không phải bị tính lời. Nhưng, với trách nhiệm của mình, tôi đang ky cõm đề dành dụm lại. Không chỉ là hoàn lại số tiền đo, mà còn hoàn lại cho chính bản thân mình 1 sự tự chủ, cái kiêu ngạo ngày xưa...
Chuyện cái chữ Tiền, đúng là 1 phương tiện để sống, nhưng có khi Tiền lại chạm vào nhiều cái góc nhạy cảm, nhiều lúc có thể làm mất lòng nhau lắm. Ai tránh được thì nên tránh. Hoặc cho, hoặc không cho, chứ đừng bao giờ cho mượn hay vay của ai làm gì... Bởi, Tiền sẽ làm cho lòng nặng lắm!
No comments:
Post a Comment