Bạn tôi quẫn.
Quẫn vì cảm thấy chính mình cô đơn trong một thời gian quá dài, gần như bế tắc. Một thân một mình, cảm thấy mình phải gồng gánh trách nhiệm, lại cô đơn 1 thời gian dài đằng đẵng. Vậy là bạn tôi quẫn...
Tôi quẫn.
Quẫn vì cũng một thời gian dài cố gắng tạo ra một sự ổn định từ chính cái đống đổ nát từ tâm hồn, tinh thần, sức lực, tài chính, niềm tin. Chính bởi cố gắng vực dậy và che dấu, trong trạng thái một mình, khiến tôi cũng đâm ra quẫn.
Cái quẫn nó đáng sợ. Có thể ngay lúc đó, có một cái phao nào đó rơi trúng đầu, có lẽ chúng tôi cũng sẽ quỳ xuống tạ ơn thượng đế ban ơn. Với mấy đứa quẫn, một cọng rơm cũng được coi là cứu tinh vàng chói.
Cái quẫn nó làm mù mờ lý trí, khiến ta đôi lúc như 1 con thiêu thân, lao vào ánh đèn sáng rực đàng kia, mà tự đốt cháy mình... Chính trong cái quẫn, sự mù mờ về hạnh phúc bị che lấp đi 1 cách toàn diện.
Quẫn vì cảm thấy chính mình cô đơn trong một thời gian quá dài, gần như bế tắc. Một thân một mình, cảm thấy mình phải gồng gánh trách nhiệm, lại cô đơn 1 thời gian dài đằng đẵng. Vậy là bạn tôi quẫn...
Tôi quẫn.
Quẫn vì cũng một thời gian dài cố gắng tạo ra một sự ổn định từ chính cái đống đổ nát từ tâm hồn, tinh thần, sức lực, tài chính, niềm tin. Chính bởi cố gắng vực dậy và che dấu, trong trạng thái một mình, khiến tôi cũng đâm ra quẫn.
Cái quẫn nó đáng sợ. Có thể ngay lúc đó, có một cái phao nào đó rơi trúng đầu, có lẽ chúng tôi cũng sẽ quỳ xuống tạ ơn thượng đế ban ơn. Với mấy đứa quẫn, một cọng rơm cũng được coi là cứu tinh vàng chói.
Cái quẫn nó làm mù mờ lý trí, khiến ta đôi lúc như 1 con thiêu thân, lao vào ánh đèn sáng rực đàng kia, mà tự đốt cháy mình... Chính trong cái quẫn, sự mù mờ về hạnh phúc bị che lấp đi 1 cách toàn diện.
Một
cử chỉ quan tâm làm chúng ta không thấy được đằng sau là một ước muốn
nào đó... Một chút dịu dàng dễ lầm tưởng với sự tinh tế. Một chút rộng
rãi dễ ngộ nhận về một sự xa hoa. Một chút bố thí tình dễ gây mù mờ về
hạnh phúc...
Tỉnh lại đi. Hạnh phúc là thứ đổi bằng nước mắt, mồ hôi và cả rất nhiều sự hy sinh nữa. Chứ không phải dễ dàng mà có được đâu. Tỉnh để tránh lầm tưởng, hoang đường, mơ màng..
Khi ta như kẻ chết đuối, khi tinh thần ta đói khát, khi trái tim ta khô cằn...Hạnh phúc là thứ dễ làm ta sai lầm.
Tỉnh lại đi. Hạnh phúc là thứ đổi bằng nước mắt, mồ hôi và cả rất nhiều sự hy sinh nữa. Chứ không phải dễ dàng mà có được đâu. Tỉnh để tránh lầm tưởng, hoang đường, mơ màng..
Khi ta như kẻ chết đuối, khi tinh thần ta đói khát, khi trái tim ta khô cằn...Hạnh phúc là thứ dễ làm ta sai lầm.
Mỗi
người luôn muốn tìm được hạnh phúc cho bản thân. Nhưng sau bao nhiêu
trả giá đến tận cùng, rỗng tếch, tôi nhân ra, hạnh phúc không dễ có. Đó
là thứ mà chúng ta khao khát đến nỗi sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ
còn lại của đời mình để đổi lấy 1 mình nó. Và cảm giác đắm chìm trong nó
khiến ta quên đi tất cả những hy sinh kia. Quên một cách toàn diện. May
mắn cho ai thật sự có được. Còn nếu giả tạo, bỗng một hôm, như mặt đất
biến mất, chúng ta rơi tõm cái ùm xuống nước lạnh buốt, băng quá...Hạnh
phúc giả biến mất!
Như những viên thuốc bọc đường với hình thù đáng yêu và màu đỏ nồng nàn, say đắm là lu mờ lý trí, hạnh phúc bị lập lờ đánh lận con đen...
Như những viên thuốc bọc đường với hình thù đáng yêu và màu đỏ nồng nàn, say đắm là lu mờ lý trí, hạnh phúc bị lập lờ đánh lận con đen...
Hạnh
phúc muôn đời vẫn là thứ người ta khao khát và cần. Nhưng, phải biết
tỉnh một chút để nhận ra đâu là hạnh phúc. Ngọt ngào và man trá, dịu
dàng và mê muội...chúng dễ kết hợp với nhau để tạo ra những xúc cảm mơ
hồ, khiến nơron thần kinh mụ mị...và dập chết đi niềm tin vào một hạnh
phúc đích thực...
No comments:
Post a Comment