Bữa nay tôi đi ăn tất niên với công ty cũ...
Cái công ty mà tôi đã dứt khoát ra đi vào tháng 9 năm Kỷ Sửu. Và tôi là nhân viên cũ duy nhất được mời đi ăn tất niên...Đi ăn tất niên với rất nhiều cảm xúc.
Bỏ qua những món ăn quá dở của Kỳ Hòa quán, bỏ qua những trận bia Zorok uống nhức cả đầu, bỏ qua những chi tiết rườm rà ngoài lề khác...thì còn lại là nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Mr T gặp lại tôi, ôm thắm thiết, tay bắt mặt mừng chào đón, còn cẩn thận đưa thiệp mời cho tôi. Ghi rõ: Anh C, bạn của anh T...Trong khi, Ng nó đã có giữ riêng 1 thiệp mời cho tôi rồi...Có lẽ Mr T sợ quên mất phần của tôi chăng...Cách nay hơn tháng, Mr T có trao đổi trước rất cẩn thận, dặn dò bằng mọi giá phải có mặt mới được. Sẽ gửi thiệp mời sau, mời trước bằng miệng...Rồi chị P lại gọi, dặn nhất định phải đi, do Mr T đã dặn dò kỹ... Vậy là tối nay, tôi có 2 thiệp mời, 2 mã số trúng thưởng...dù không trúng giải nào cả.
Mr K gặp lại tôi, cũng ôm thắm thiết. Hỏi thăm đủ thứ, còn dắt đi khoe với các sales mới đây là 1 nhân viên đặc biệt chưa từng có của công ty. Lại dăn nhỏ, sau mồng 2 tết, anh alo là em phải qua nhà anh ăn tân niên nha...
Mr H gặp lại tôi cũng tay bắt mặt mừng, nhắc nhở nhiều chuyện ngày xưa. Nhưng không quên nhắc 1 "vết" mà tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ với công ty cũ...Anh H àh, em đang kẹt lắm... Chính vụ án này làm em cảm thấy ngại ngần khi gặp lại các anh đây.
Bỏ qua vụ đó, ai cũng tỏ ra luyến tiếc và yêu quý mình hết sức, đều tỏ ý lôi kéo mình về. Mình biết công ty cũ đã tách ra làm nhiều nhánh nhỏ, và mỗi sếp đều tỏ ý kéo riêng mình đi theo cả...Ngay cả anh Lâm, supervisor cũng đến hôn vào má, nói: Anh nói thiệt, anh thương mày lắm. Đi rồi anh tiếc đứt ruột...Mấy đại ca kia, cũng sang "giết" mình mỗi người 50% mới chịu thôi...
Gặp lại những người 1 thời gắn bó, vẫn thấy không có gì xa cách, vẫn như 1 gia đình lớn. Mặc dù trong gia đình, đã có sự phân hóa, nhưng mối liên hệ, kết nối vẫn còn đó, vẫn thân thiết và yêu mến...
Lúc về, tạm biệt từng anh. Lại những lời dặn dò thân yêu...Duy có Mr T, ôm mình vào lòng, ghé tai: Dù mai này em có làm gì đi nữa, cũng nhớ giữ liên lạc với anh. Em có ý định làm sao cũng nói với anh.... Mr T muốn mình quay về bên him, là 1 cộng sự với him bên nhánh mới của công ty...
Mình hiểu hết.
Mình cũng hiểu cả việc sắp đến mình cần phải làm gì cho cuộc đời mình trong thời gian sắp đến.
Năm qua, quá nhiều việc đã xảy ra. Quá nhiều quyết định đã được xúc tiến. Nhưng kết qua thu được vào cuối năm Kỷ Sửu hầu như vẫn chưa được như ý. Đọng lại vào những thời khác cuối cùng của năm này, là những điều mình bất chợt nhận ra.
Nhân ra rằng, mình đã bớt yêu thương bản thân đi nhiều...
Nhận ra rằng, mình đã để trôi tuột đi nhiều thứ...
Nhận ra rằng, mình vẫn còn yếu đuối quá...
Nhưng, mình có được tình thương yêu. Từ những người đã từng, đã đi qua và đang ở lại với mình. Năm Kỷ Sửu, tôi thất thu trong tài chính, tôi thất bại trong công việc, tôi thất hứa với nhiều người, tôi thất nhiều thứ...nhưng tôi bôi thu tình yêu thương !!!
Có điều, năm Canh Dần phải mạnh mẽ, biết "trọng khinh", biết thương mình nhiều hơn...
Và biết vững vàng, biết cứng rắn, "bình thường hóa", dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...Tôi biết chứ !!!
Cái công ty mà tôi đã dứt khoát ra đi vào tháng 9 năm Kỷ Sửu. Và tôi là nhân viên cũ duy nhất được mời đi ăn tất niên...Đi ăn tất niên với rất nhiều cảm xúc.
Bỏ qua những món ăn quá dở của Kỳ Hòa quán, bỏ qua những trận bia Zorok uống nhức cả đầu, bỏ qua những chi tiết rườm rà ngoài lề khác...thì còn lại là nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Mr T gặp lại tôi, ôm thắm thiết, tay bắt mặt mừng chào đón, còn cẩn thận đưa thiệp mời cho tôi. Ghi rõ: Anh C, bạn của anh T...Trong khi, Ng nó đã có giữ riêng 1 thiệp mời cho tôi rồi...Có lẽ Mr T sợ quên mất phần của tôi chăng...Cách nay hơn tháng, Mr T có trao đổi trước rất cẩn thận, dặn dò bằng mọi giá phải có mặt mới được. Sẽ gửi thiệp mời sau, mời trước bằng miệng...Rồi chị P lại gọi, dặn nhất định phải đi, do Mr T đã dặn dò kỹ... Vậy là tối nay, tôi có 2 thiệp mời, 2 mã số trúng thưởng...dù không trúng giải nào cả.
Mr K gặp lại tôi, cũng ôm thắm thiết. Hỏi thăm đủ thứ, còn dắt đi khoe với các sales mới đây là 1 nhân viên đặc biệt chưa từng có của công ty. Lại dăn nhỏ, sau mồng 2 tết, anh alo là em phải qua nhà anh ăn tân niên nha...
Mr H gặp lại tôi cũng tay bắt mặt mừng, nhắc nhở nhiều chuyện ngày xưa. Nhưng không quên nhắc 1 "vết" mà tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ với công ty cũ...Anh H àh, em đang kẹt lắm... Chính vụ án này làm em cảm thấy ngại ngần khi gặp lại các anh đây.
Bỏ qua vụ đó, ai cũng tỏ ra luyến tiếc và yêu quý mình hết sức, đều tỏ ý lôi kéo mình về. Mình biết công ty cũ đã tách ra làm nhiều nhánh nhỏ, và mỗi sếp đều tỏ ý kéo riêng mình đi theo cả...Ngay cả anh Lâm, supervisor cũng đến hôn vào má, nói: Anh nói thiệt, anh thương mày lắm. Đi rồi anh tiếc đứt ruột...Mấy đại ca kia, cũng sang "giết" mình mỗi người 50% mới chịu thôi...
Gặp lại những người 1 thời gắn bó, vẫn thấy không có gì xa cách, vẫn như 1 gia đình lớn. Mặc dù trong gia đình, đã có sự phân hóa, nhưng mối liên hệ, kết nối vẫn còn đó, vẫn thân thiết và yêu mến...
Lúc về, tạm biệt từng anh. Lại những lời dặn dò thân yêu...Duy có Mr T, ôm mình vào lòng, ghé tai: Dù mai này em có làm gì đi nữa, cũng nhớ giữ liên lạc với anh. Em có ý định làm sao cũng nói với anh.... Mr T muốn mình quay về bên him, là 1 cộng sự với him bên nhánh mới của công ty...
Mình hiểu hết.
Mình cũng hiểu cả việc sắp đến mình cần phải làm gì cho cuộc đời mình trong thời gian sắp đến.
Năm qua, quá nhiều việc đã xảy ra. Quá nhiều quyết định đã được xúc tiến. Nhưng kết qua thu được vào cuối năm Kỷ Sửu hầu như vẫn chưa được như ý. Đọng lại vào những thời khác cuối cùng của năm này, là những điều mình bất chợt nhận ra.
Nhân ra rằng, mình đã bớt yêu thương bản thân đi nhiều...
Nhận ra rằng, mình đã để trôi tuột đi nhiều thứ...
Nhận ra rằng, mình vẫn còn yếu đuối quá...
Nhưng, mình có được tình thương yêu. Từ những người đã từng, đã đi qua và đang ở lại với mình. Năm Kỷ Sửu, tôi thất thu trong tài chính, tôi thất bại trong công việc, tôi thất hứa với nhiều người, tôi thất nhiều thứ...nhưng tôi bôi thu tình yêu thương !!!
Có điều, năm Canh Dần phải mạnh mẽ, biết "trọng khinh", biết thương mình nhiều hơn...
Và biết vững vàng, biết cứng rắn, "bình thường hóa", dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...Tôi biết chứ !!!
Đọc lại vẫn thấy có những ngã rẽ trong cuộc đời...
ReplyDelete