Monday, November 9, 2009

Con gà có bầu - chuyện trong lớp


Bữa nay tôi đi học.

Phải nói chính xác là bữa nay tôi đi học trở lại. Kể từ ngày tốt nghiệp đại học đến giờ, tôi đã đi nhiều lớp để học rồi, nhưng mà học vì cái mục tiêu "nghiêm trọng" như hiện nay thì thật sự đây là lần nghiêm túc nhất... Bởi vì, học để đạt được cái mình muốn chứ không chỉ học để có 1 tờ giấy lận lưng, hay để lòe người ta tôi có bằng này bằng nọ. Và cũng một nguyên nhân lớn nhất, đó là tôi không thể không đi học. Đó là chuyện cá nhân, dài kỳ từ từ kể tiếp.

Còn chuyện đi học bữa nay mới điều thú vị. Thông thường các lớp học ban đêm vô cùng buồn ngủ, nhất là ở các lớp học về kinh tế, tài chính, kế toán...không bao giờ tránh khỏi tình trạng gục gặc của sinh viên trong giờ học. Ấy vậy mà, bữa nay tôi đi học rất tỉnh. Tỉnh vì "con gà có bầu" của cô giáo.

Phải nói là tôi rất khâm phục cái tài nói nhanh, nói không mỏi mệt, nói rất dí dỏm, có vần có điệu, lên xuống trầm bổng và dẫn dắt của cô. Những câu chữ, bài học, cô đều đem ra hình tượng, lèo lái dẫn sinh viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu những cái đầu không kịp lanh lẹ, sẽ bị cô xỏ mũi dắt đi ngay... Thí dụ: em có tiền em làm gì ? Tại sao em lại dùng tiền để em ăn ? Tại sao em lại xài tiền của em ? Tại sao em không dùng tiền đó để sinh ra tiền ? Học lớp kinh tế, không bao giờ đơn thuần nghĩ tiền chỉ để xài hay chi tiêu, mà tiền đó phải xoay, phải chuyển...để đẻ ra tiền...nên nhớ, không xài tiền của mình... Em quen 1 anh chàng có 7 tỷ, có nhà lầu, xe hơi, đồng hồ.... đừng nghĩ nó giàu có. Tài sản thì đó nhưng làm tài chính, nhìn vào phải xác định đâu là tài sản chủ sở hữu, đâu là tài sản vay mượn, cái nào là nợ phải trả...

Đến chuyện con gà có bầu. Cô hỏi nhà em nuôi con gì? Sao lại nuôi chó, sao không nuôi gà ? Thí dụ nhà em có 10 con gà, qua ngày hôm sau tự dưng có thêm 2 con gà con, vậy 2 con gà con đó xếp vào đâu ? Tài sản chủ sở hữu là 10 con, còn 2 con kia là cái gì ? ... phải lập biên bản, phải điều tra, phải giải quyết coi 2 con gà kia của ai, đăng báo, rao tin cho người ta nhận. Còn sau đó, không ai nhận thì biên bản đó hủy bỏ, 2 con gà kia sung công quỹ, bởi lẽ do lúc mua, con gà nó có bầu về nhà nó đẻ 2 con...2 con gà đó được xếp vào loại tài sản thừa chờ giải quyết....Éc....Lớp nghe mà choáng váng...

Hôm nay, tôi đi học...Cười đã đời, nhưng bài vở thì cũng đã vào đầu được hơn 80%. Cô giáo có phương pháp dạy thật "kích động lục quan"....Dù biết chỗ này chỗ kia có đôi lúc xét ra thật vô lý, thật buồn cười. Nhưng cái chính, em đã hiểu bài cô ạh !

(kata ghi chép từ lớp học)

Lạc Quan


Này em nhé, thôi đừng chìm bi oán
Trong chuỗi ngày dằng dặc ở đằng sau
Bởi trước mắt em là vầng ánh sáng
Đang rộng tay chào đón bước em kìa!

Nụ cười tươi át cả làn gió mát
Thổi hồn em phơi phới sự hồn nhiên
Em hãy mở rộng lòng ra đón nhận
Hoan ca vui reo rắt rộn niềm tin!

Trời vẫn sáng, tình yêu em vẫn sáng,
Mắt em ngời, muôn ánh chiếu lung linh
Hãy rực cháy từ tận đáy tim mình
Sự hoan lạc không bao giờ chấm dứt!

(kata tặng em)

Wednesday, November 4, 2009

Dấu chân


Nếu hàng ngày ta ngồi quỳ gối cầu nguyện tại 1 điểm cố định trong 20 năm thì dấu chân sẽ in lên sàn gỗ...



---------------------------------------------------------------

Monday, November 2, 2009

Sống TĨNH

Tới con muỗi còn muốn được sống nên nó mới đang chích tui, nhưng xui cho nó, đây là cú hút máu cuối cùng trong đời


Đêm đã về khuya, trời lạnh hẳn sau cơn mưa bất chợt ấp đến ào ạt rồi bỏ đi....


Leng keng ngoài kia có tiếng gì đó như là tiếng chuông gió...


Tôi chợt bật cười khi nhận ra mình đang sống những ngày tuổi trẻ, tràn trề, sung sức và cũng nhiều nông nổi....


Cười cả vào cái stupid của mình nữa. Stupid hàng ngày, hàng ngày... Cái tuổi trẻ đầy dại dột, bồng bột và hấp tấp, cộng thêm sự cứng đầu và điếc không sợ súng


Thôi nhé, từ đây cất tiếng cười
Hòa cùng trong trẻo gió lao xao
Trẻ trung thì cứ bừng sức trẻ
Nhớ thêm vào chút TĨNH đi nào.

Xin lỗi...

Trong cuộc đời mình, chưa có người nào chưa phải cất tiếng nói xin lỗi dù chỉ một lần. Và cũng chưa có người nào lại không từng được người ta xin lỗi mình.

Có những lỗi lầm do bất cẩn vô tâm. Có những lỗi lầm lại do sự kém hiểu biết mà làm ra lỗi. Chứ nếu người ta thật tâm làm người khác đau đớn, họ cần gì xin lỗi.

Có lời xin lỗi vụng về ngây ngô. Có những lời xin lỗi đầy nước mắt. Có những sai lầm được bỏ qua, nhưng cũng có những sai lầm không bao giờ cứu chữa được.

Trái tim con người là một vật thể hữu cơ với chức năng nuôi sống cơ thể, nhưng cũng biết đau nhói và rộn rã theo từng hơi thở cuộc đời. Người ta nói, trái tim có giới hạn. Lâu nay tôi vẫn biết. Mà thật tế, nếu trái tim đó không biết yêu thương, rộn ràng, nó có biết đau chăng ?

"Một người mẹ yêu con tha thiết sẽ đau lòng khi con lâu về thăm. Hay giận hờn sao con lại hững hờ, vô tâm thế. Thương biết bao nhiêu để nhận lại hững hờ." 

"Một người yêu bỗng dưng cho mình cái quyền biết chờ, biết đợi, có thể gác lại tất cả mọi thứ chỉ vì một lời nói của ai kia: Anh sẽ về. Đôi khi, nghĩ cũng thật buồn cười. Anh bận thế, em tự biết chứ, em đợi anh làm gì hở bé con ? Mà em nào có hiểu, em cứ ngỡ 1 lời nói bâng quơ kia là một lời hẹn hò. Mà thử anh nói vậy, lúc anh đến không thấy em chờ xem, có chuyện không ?"

"Có chuyện, người anh thấy em mình còn khờ dại ngây ngô nên cứ để ý trông chừng. Trông chừng mãi thành ra lại càng thấy em mình khờ dại ngây ngô. Sao nó làm gì cũng sai thế nhỉ ? Này em... Thôi cũng đôi lần, tôi lỡ làm em đau. Lẽ ra, tôi có thể làm em tốt hơn thì lại càng khiến em rút vào cái ốc đảo một mình của em mất rồi...Tiếng xin lỗi ngàn lần muốn thốt, nhưng tôi lại chẳng kéo em ra khỏi đó nổi nữa..."

Đó là những lần người ta vô tình cứa vào trái tim đỏ. Nói vô tình, bởi nếu cố tình thì lời xin lỗi chẳng có ai lại nói ra làm gì. Tôi đã nhiều lần cảm thấy trái tim mình thắt nghẹn vì cũng đã vô tình làm ai đó đau lòng. Và cũng đã nhiều lần, tôi nhận được nhiều lời xin lỗi.

Có những lời xin lỗi trong nước mắt. Có những lời xin lỗi đầy ngọng nghịu. Có những lời xin lỗi kèm cả máu. Có những lời xin lỗi nhẹ nhàng...Tất cả đều dịu hơn sau đó. Nhưng tôi biết có những lời xin lỗi chưa kịp gửi, tôi vẫn biết người đó cũng đã xót xa lắm, chẳng cần xin lỗi thì lỗi kia cũng đa tan mất rồi. Cũng có những lời xin lỗi muốn gửi, nhưng lại chẳng bao giờ đến được với người nhận...Vì lý do này lý do nọ lý do kia, cũng có thể do người ta đã khép cửa rồi, ông đưa thư đến không thấy ai lại quay về....



Mong nhân gian bớt đi những lúc cảm thấy mình có lỗi, để tiếng nói kia cũng đã nhẹ nhàng....





(sáng chớm lạnh ngoài da, trong lòng chợt thanh tịnh, bỏ qua những sân si nhé TĨNH...Boong)

Sunday, November 1, 2009

Hành trình của TĨNH


Từ nay tôi sẽ bắt đầu một hành trình dành riêng cho bản thân mình. Đi tìm sự yên tĩnh trong tâm. 

Chỉ cầu mong một chữ TĨNH cho tâm hồn này bớt sóng, để nhìn mọi việc bằng 1 đôi mắt hiền lành, không vẩn đục những sân si, không vương chút tơ buồn trong đáy mắt. Để cho lòng bàng bạc sự thanh nhàn. Bon chen mà chi, tranh với thiên hạ mà làm gì.

Bữa nay, tôi bước 1 bước đầu tiên cho mình trong hành trình dài...


---------------------------------------------------------------

Bị dụ...

Một hôm chủ nhật thảnh thơi
Mẹ đưa cu Tí ra chơi sân vườn
Tưởng đâu gặp được bạn hiền
Hí ha hí hửng Tí liền nhào vô



Mải mê chơi với ô tô
Tí ta đâu biết bạn hiền xồ ra
Nụ hôn đầu… ôi chết cha!!!
Tưởng hiền ai ngỡ hóa ra "cướp tình".


Nụ hôn bị mất thình lình
Tí ta chưa biết định hình thế nao
Vậy mà tên cướp thở phào
Cười vang híp mắt làm chàng rưng rưng.



Thấy “chàng” nước mắt lưng tròng
Nàng kia chột dạ nịnh bằng candy
Cu Tí được nịnh cười khì
Candy ngọt ngọt chẳng chi đâu mà…





là con trai thật khổ, ta nói, có chút nhan sắc là vậy đó...

Chủ Nhật...thèm vợ...

Honey à, honey có biết em yêu ngày chủ nhật như thế nào không?


Em gọi đó là ngày chủ nhật thêm yêu!ảnh minh họa
Vì ngày chủ nhật em sẽ được ngủ nướng trong vòng tay của anh, không phải vội vàng dậy nấu cơm và nhẹ nhàng chuẩn bị cho anh một hộp cơm mang tới cơ quan nữa...
Vì ngày chủ nhật em sẽ thức dậy thật muộn khi mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng ấm áp của hai vợ chồng, rồi ngỡ ngàng không thấy anh bên cạnh như mọi khi vì em thích cảm giác nhận ra thiếu anh mỗi sớm mai tỉnh dậy quả là một điều tệ hại nhất thế giới....
Vì ngày chủ nhật em thích bắt đầu một ngày bằng việc chạy đi tìm anh khắp nhà, và rón rén rón rén hù anh thật to khi thấy anh đang loay hoay chuẩn bị bánh mì trứng sữa nhưng sẽ chẳng bao giờ em hù thành công mất vì em luôn cuời vang mỗi khi nhìn thấy anh trong chiếc quần soóc kẻ sọc và tạp dề màu hồng
Vì ngày chủ nhật em sẽ chọn cho anh quần jeans áo pull thay cho việc là lượt quần âu, áo sơ mi hàng ngày...không phải vì em lười nhác đâu nhé, mà em chỉ muốn ngày chủ nhật anh sẽ thật trẻ trung khoẻ khoắn khiến cho bao cô gái ngưỡng mộ giống em trước đây ấy...
Vì ngày chủ nhật em sẽ khoác tay anh dung dăng trong rạp chiếu phim, em sẽ vênh mặt lên khi anh hỏi: "Hôm nay em thích xem phim gì nào?". Ui và anh lại đập lên cái đầu thông minh một cái rồi kêu lên như kiểu okera...khi đó em biết anh chẳng bao giờ quên em yêu và thích điều gì. Em yêu vô cùng khoảnh khắc chồng em tay lau mô hồi tay khoe với em chiếc vé phim em đang thích!
Vì ngày chủ nhật em sẽ cùng anh vào một nhà hàng nào đó,hoặc là một quán bún quán phở mà em bỗng dưng thèm, cả hai vợ chồng lại ngồi cười khúc khích vì trò tưởng tượng quái gở của em. Anh sẽ là anh chàng học hành chăm chỉ mơ làm Bill Gates, em là cô chân dài suốt ngày đi thi chỉ được giải nhì vì tiếng Việt quá kém giống trong chuyện tình xa xứ... rồi em và anh lấy nhau chứ chẳng thèm chia tay như trong phim anh nhỉ?
Ảnh minh họa: ditya

Vì ngày chủ nhật vợ chồng mình lại khám phá, tìm kiếm những góc nhỏ, những không gian rộng lớn, anh tình nguyện lôi máy ra và chụp em đang tung tăng chạy nhảy, anh hý hoáy chỉnh sửa góc nọ góc kia...Yêu nhất lúc mặt anh ngô nghê khi em cầm máy chụp cho anh. Anh thật khác với khuôn mặt khôn khéo mà hàng ngày anh đi gặp đối tác...vì anh nói "anh chỉ ngây ngô với người anh yêu nhất thôi... ".

Vì ngày chủ nhật em được phép nhõng nhẽo bắt anh lên thực đơn buổi tối rồi sốt ruột đợi em đi chợ. Anh sẽ cáu em lắm,nhưng khi em làm bộ giận là anh vội vàng xin lỗi và đưa em đi ăn chè chuộc lỗi ngay nhé, và anh nhanh mồm nhanh miệng xin lỗi khi tới nhà bố mẹ...Em thấy chồng em yêu vợ lắm nhé!
Ảnh minh họa: 32ANA
Vì ngày chủ nhật em ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cùng mẹ, mẹ kể cho biết bao chuyện hồi bé anh vẫn giấu em, nghe mẹ dặn dò chuyện cuộc sống gia đình, về anh, cả thời xưa mẹ làm dâu nhà chồng ra sao, nghe mẹ kể nhẹ nhàng mà thấm thía lắm...khi đó em thầm cám ơn anh vì đã mang cho em một người mẹ chồng hiền dịu như vậy.
Vì ngày chủ nhật em được bên anh và được anh thương yêu trọn vẹn cho tới từng giấc ngủ, khi anh nằm đọc sách cho em nghe, hát cho em để em được ngủ ngon giấc bên vòng tay anh ấm áp, để sáng mai em lại có sức lực và tin yêu cùng anh xây dựng tương lai cho ngôi nhà nhỏ...êm ái và nhẹ nhàng ngày chủ nhật thú vị với em và anh cứ thế trôi qua sau cả thời gian hai đứa cưới nhau...

Ngày chủ nhật là ngày của hạnh phúc ngọt ngào, ngày để hâm nóng và yêu thương nhau nhiều hơn. Và em thích gọi tên nó là: 
Ngày chủ nhật thêm yêu... Dù cho ai nói những hành động anh làm có thể đó là sự bù đắp cho chính em nhưng em luôn tin và hiểu rằng đó là chia sẻ, cảm thông nhất mà cuộc sống vợ chồng nên có phải không anh? Vì em biết, dù ai có là người chuẩn bị bữa sáng, dù em có chọn cho anh bộ quần áo nào, dù em có giận hờn hay anh vội vã xin lỗi thì em biết và cảm thận đó đều xuất phát từ những tình cảm yêu thương chân thành nhất anh và em luôn muốn giành cho gia đình bé nhỏ của chính mình.

Em yêu ngày chủ nhật vì giờ đây em ngồi và tưởng tượng về một ngày chủ nhật tương lai của em, về một người chồng yêu thương vợ, về em một người sau này sẽ luôn cố gắng học cách yêu thương chăm sóc chồng một cách trọn vẹn nhất.
Còn anh đang ở đâu giữa một ngày chủ nhật nắng khe khẽ, chờ đợi gió mùa về như em chờ anh, chờ một ngày chủ nhật thêm yêu?
Gửi từ Blogger Pink ie : “Sẽ là cô dâu xinh....”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Tôi là tôi không muốn nói đâu nhé...nhưng mà đọc...cái thèm)