Friday, August 28, 2009

Dừng lại để bắt đầu...

Chiều...

Đã 5pm rồi, sắp về nhà, ngày mai farewell party là stop công việc tại VC rồi. Mình rẽ... Cũng đã đến lúc rẽ. Như ai đó nói, tới số rồi, không tránh được. Cứ như là đọc xong 1 trang sách thì phải lật sang trang mới. Âu cũng đà tới lúc.

Cả ngày hôm nay tâm trạng không yên. Hic hic hic...

Dù sao đi nữa cũng không phải một mình mà, sao lại lẳng lặng như thế chứ ?


Wednesday, August 26, 2009

Hạn sử dụng của tình yêu




Ngày xa xưa hay đến tận bây giờ, Tình Yêu vốn được đóng gói sẵn trong những cái hộp thắt nơ xinh xinh trên thiên đường. Sau đó Tình Yêu mới được gửi xuống trần gian theo đường tàu lửa Giấc Mơ hay như hiện tại là bằng tàu cao tốc (nên mới sinh ra những "tình yêu sét đánh"). Cách đóng hộp chẳng thay đổi là mấy, khác chăng chỉ là ngày xưa làm dạng thủ công. Hộp tình yêu làm ra ít nhưng cực kỳ chất lượng, còn bây giờ tất cả đều có máy làm thay,trách nhiệm của các thiên thần nhẹ nhàng hơn nên cũng hay lơ đễnh mà không xem xét kỹ các hộp Tình Yêu. Vì vậy mới có hộp nhạt phèo, hộp quá đậm đặc, thậm chí hộp không có gì...

Lại kể tiếp chuyện xưa...

Trong mẻ xuất xưởng những hộp Tình Yêu đầu tiên, khi các Thiên Thần mang đến hỏi Thượng Đế quyết định nên đóng hạn dùng mấy năm: một năm, hai năm, hay mười năm, thì Thượng Đế đã mỉm cười đáp: " Các ngươi đừng in hạn sử dụng.Ta đã có chủ ý của ta."

Và các hộp Tình Yêu được ban phát xuống trần gian với hạn sử dụng không ghi chi cả. Ai nhận được nó, mở ra rồi thì không bao giờ còn giống như trước nữa. Nó làm người ta khóc, người ta cười, hạnh phúc và cả đau khổ; làm con người ta say đắm, ngất ngây như nếm mật ngọt, lại có khi ê chề, muốn quên đi tất cả.
Các đôi mới vừa yêu nhau rất nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng sau một thời gian, tình cảm cứ như vơi dần.
Đàn ông thì cứ thắc mắc: "Ngày xưa cô ấy dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ ngoa ngoắt bấy nhiêu."
Phụ nữ cũng cảm thấy không hài lòng: "Trước đây anh ấy rất tinh tế, còn hiện tại thì vô tâm lạ kỳ?"

Thế là mọi người nháo nhào cả lên "Hộp Tình Yêu hết hạn sử dụng rồi!"

Rồi họ ngày đêm khẩn cầu xin được ban tặng hộp Tình Yêu mới. Có người được toại nguyện, có người chờ đợi mỏi mòn trong tuyệt vọng. Vì ai nhận được hộp Tình Yêu là một chuyện ngẫu nhiên, và tùy duyên mà thôi.

Các thiên thần nghe những lời van xin, cầu nguyện thống thiết ngày càng nhiều thì đâm ra mệt mỏi. Họ bèn kéo nhau đến gặp Thượng Đế xin người hãy in hạn sử dụng hộp Tình Yêu là một trăm năm để chẳng còn ai phải than thở vì Tình Yêu hết sớm quá nữa.

Thượng Đế nghe xong mỉm cười. Người lấy cho các thiên thần xem con dấu dùng để in hạn sử dụng của hộp Tình Yêu mà Người chưa bao giờ sử dụng: "Vô thời hạn". Vâng đúng là vô thời hạn. Tình yêu không có tuổi, không bị bào mòn, và cũng không bao giờ cạn kiệt hay ngừng thổn thức theo thời gian.

Các thiên thần càng thêm ngạc nhiên:"Nếu thế sao con người ta lại hết yêu nhau nhanh đến vậy?"

Thượng Đế lại cười: "Hộp tình yêu không phải là hết hạn mà là bị họ làm hỏng mất rồi. Cái gì cũng phải đọc kỹ trước khi sử dụng. Tình yêu là vĩnh cửu, vô thời hạn. Nhưng cách yêu như thế nào để giữ được tình yêu đó là cả một vấn đề. Con người ta chỉ suốt ngày nói rằng yêu, yêu lắm, yêu mãi mãi. Nhưng họ không bao giờ chịu học "cách yêu thương một người" nên cuối cùng tự làm mất đi tình yêu của chính họ mà thôi."



Những thiên thần nhỏ

Mike Sharobim
(hình không biết nguồn)

 

Có 1 lần nọ, 1 đứa bé chuẩn bị ra đời...


Thưa Chúa, con nghe nói... ngày mai Chúa gửi con xuống trần gian, có thật vậy không ?


Làm sao con có thể sống nơi đó được, con còn nhỏ quá và chỉ có 2 bàn tay trắng...


Thiên Chúa đáp "giữa các thiên thần, ta đã đặc biệt chọn ra 1 cho con"


"Thiên thần đó đợi con tới và sẽ chăm sóc cho con"


"Nhưng", đứa bé nói,


"Ở Thiên Đàng này con chỉ biết ca hát và cười đùa..."


"Con cần những cái này để được hạnh phúc"


Thiên Chúa đáp "Mỗi ngày, thiên thần của con sẽ hát cho con nghe. Con sẽ cảm nhận được tình thương của thiên thần này và sẽ thấy hạnh phúc"

Đứa bé lại nói...


"Làm sao con hiểu được những gì người đời nói với con? Con đâu biết ngôn ngữ của họ" 


"Dể thôi", Chúa nói, "Thiên thần của con sẽ thốt ra những lời êm dịu nhất, đẹp đẻ nhất" 


"và trong sự nhẫn nại và dịu dàng, thiên thần đó sẽ dạy cho con nói"


Đứa bé nhìn Thiên Chúa, nói...


"Vậy con phải làm sao khi con muốn nói chuyện với Ngài ?"


Thiên Chúa mĩm cười với đứa bé, đáp...


"Thiên thần của con sẽ chỉ cho con chấp tay lại, và dạy cho con cầu nguyện"


Đứa bé hỏi "nhưng con nghe nói ở đó có những người xấu xa lắm..."


"Ai sẽ che chở cho con ?"
 

Thiên Chúa trả lời thật nhẹ nhàng...


"Thiên thần của con sẽ che chở cho con, cho dù phải hi sinh cả tánh mạng" 


Đứa bé trở nên ủ rủ và nói "nhưng con sẽ buồn lắm, vì con sẽ không còn gặp được Ngài nữa"


Thiên Chúa hôn đứa bé và nói...


"Thiên thần của con sẽ kể cho con chuyện của ta, và sẽ dạy con làm sao trở lại với ta, nhưng ta sẽ luôn ở bên cạnh con"


Lúc đó trời trở nên thanh tịnh. Có những tiếng được cất lên từ trần gian


Biết rằng thơì điểm đã đến, đứa bé hỏi... 


Thưa Chúa, đến lúc con phải ra đi rồi, xin Chúa hảy cho con biết tên của thiên thần này đi 


Thiên Chúa đáp "Thiên thần của con tên gì, không quan trọng. Con cứ gọi thiên thần này là...


Mẹ 


Sunday, August 23, 2009

Tôi yêu mẹ


Tôi yêu mẹ tôi.

Không biết có phải cái bản năng làm mẹ khiến cho các bà mẹ đều trở nên nhạy cảm với con cái hay chính vì mang nặng đẻ đau khiến cho mẹ có một mồi dây liên kết vô hình. Mà mẹ tôi cực kỳ nhạy cảm.

Tôi nói điều này chính là vì tôi có đến 3 người mẹ. Cả 3 người mẹ này đều yêu thương tôi bằng tình yêu và sự hy sinh của người mẹ. Nhưng, chỉ có người mẹ mang nặng đẻ đau, người mẹ ấy mới thật sự đi sâu vào trong tận trái tim và đi sâu vào trong ngóc ngách tâm hồn. Hai người mẹ còn lại yêu tôi bằng tình yêu rất khác.

Những hôm nào tôi về nhà mà nằm vật ra hay ngủ vùi, thể nào mẹ tôi cũng hỏi: "Con bệnh hay làm sao?"...còn má, có hôm tôi đi tận 3g sáng về vì công việc, má cũng chẳng hay. Tôi bệnh, có khi má cũng chẳng biết, dẫu tôi đang sống cùng nhà với má...

Hôm nay, mẹ gọi: "Con có làm sao không? Mấy nay thấy con buồn buồn...có chuyện gì phải nói cho mẹ nghe...Có phải con bị mất tiền không ? Đừng lo lắng, về mẹ cho lại..." dẫu mẹ đang ở cách tôi 66 cây số và lần cuối cùng tôi về là cách đây 1 tháng...

Trời ơi....Nếu mẹ biết...

Mẹ tôi yêu tôi lắm.

Trong kí ức tôi, tuổi thơ ngọt ngào như một que kẹo với hình ảnh dịu dàng của mẹ. Anh tôi ra đi rất sớm, nên sự ra đời của tôi được mẹ yêu bằng tình yêu gấp đôi. 

Còn nhớ, nhà tôi hồi đó nghèo, nghèo lắm...Căn nhà nhỏ xíu của ba mẹ và 3 đứa con chỉ đủ che nắng che mưa chứ cũng không có đồ đạc gì nhiều cả. Đến cái nhà tắm cũng chỉ là 4 cục gạch to bản làm cái nền, còn xung quanh thì che lại bằng lá dừa nước. Bữa cơm nghèo thì thơm mùi khói bếp. Mãi sau này, tôi vẫn không cảm thấy đâu ngon cơm bằng cơm mẹ nấu cả. Những bữa trời mưa dầm dề như cái tháng 7 này đây, mẹ lại kho cá trê vàng thật kẹo, nước sánh vàng óng ánh để ăn với cháo trắng. Ngoài trời thì mưa, còn vợ chồng con cái trong này thì xì xụp với bát cháo nóng mà nụ cười long lanh đáy mắt.

Nhà nghèo, hầu như tối nào đi ngủ cũng lạnh hết biết. Mái lá không đủ sức che chở khỏi cái lạnh về đêm. Mà trẻ con, khuya lại hay đi tè... Cứ tối đêm nào, mẹ cũng trở dậy tệ nhất là 3 lần vì có đến 3 đứa trẻ cần đi tiểu. Tôi nhớ, đêm tối hù, mẹ cầm cái đèn dầu leo lét, dậy lụi hụi mở cửa dắt con ra phía xa xa...Tiếng dế kêu ric ric...Trở vào, mẹ lại xoa chân con cho nóng ấm, rồi bảo: "Con nằm xoay lưng vô mẹ nè, cho ấm"... Tối, 4 mẹ con quây nhau, chia cái hơi ấm từ mẹ. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái ấm nào như cái ấm từ mẹ. Rồi lại thiếp vào trong giấc ngủ trẻ con.

Lớn 1 chút, tôi đi học. Học trường xã gần nhà có mẹ làm cô giáo, con làm học trò. Tôi nhớ trưa nắng tháng tư, mẹ dắt tôi đi uống rau má. Những bữa trưa không kịp làm cơm, mẹ lại mua trứng muối về cho tôi ăn với cơm. Khi đó, còn ngây ngô hỏi mẹ: Mẹ ơi, cái trứng này làm sao mà nó mặn quá vậy mẹ ? Ăn nó hôi hôi kỳ quá...Ấy vậy mà, giờ tôi lại mê cái trứng muối đó lắm.

Nhưng bữa ba say xỉn về nhà, nằm vật vựa, miệng thì tuôn ra những câu làu bàu trước khi ngủ vùi trong mê man, mẹ lại dịu dàng: "tụi con đi ngủ đi, lát dậy ổng hết xỉn...chứ giờ ổng xỉn, ổng dữ lắm"... Quả thật, ba hiền bao nhiêu thì khi ba xỉn ba lại khác bấy nhiêu. Chỉ có mẹ là loay xoay với ba, chứ khi ba xỉn, mấy đứa con lại đi ngủ hết rồi. Sau này, khi ba đã bỏ rượu, ba hay nói: "Hồi xưa, tao cưới mẹ mày là vì tao nhìn thấy cái sự cam chịu của mẹ mày. Chứ tao với mẹ mày có quen nhau đâu"

Ừ...Cam chịu vậy nên mẹ mới làm dâu được hơn ba mươi năm. Nhà nội đông đúc. Sinh đến người con thứ mười thì mẹ về làm dâu. Cô út và chị 2 cách nhau có 3 tuổi. Mẹ vừa chăm chị 2 vừa làm vú nuôi cho cô út. Tội một nỗi..con mình thì không dám chăm hơn, nên giờ chị 2 ốm nhom, gầy đét vì hồi nhỏ suy dinh dưỡng...Thương mẹ, thương chị 2.

Quãng thời gian làm dâu cực khổ không kể ra làm gì, dẫu có kể cũng không nói hết cực nhọc của mẹ ra được. Chỉ biết, nhiều khi thấy mẹ bậm môi, cắn răng mà khóc...

Đến bây giờ, mẹ vẫn còn làm dâu....

Sáng hôm nay mẹ lại gọi. Mẹ nói mẹ nhớ con quá, Mấy đứa con bây giờ lớn, đi hết trơn. Công chuyện cứ kéo dài mãi, không đứa nào về chơi được. Hồi xưa còn đứa này về, đứa kia về. Giờ đã lâu không thấy ai. Vậy chắc phải lên thăm quá... Nghe mà rớt nước mắt. Mẹ à, cuối tháng này con về với mẹ nhé.

Saturday, August 22, 2009

Thương...không chịu được.

Không phải mình là người thánh thiện gì, cũng không phải dễ mũi lòng hay mềm yếu kiểu :sụt sùi khi hoa rụng, lệ rơi ánh trăng tàn...

Nhưng rõ ràng:

- Một người 12g đêm rồi mà vẫn còn làm việc, đầu óc nặng trĩu lo toan "chạy chợ" 
- Một người 12g đêm rồi mà vẫn còn trên Thủ Đức đi làm tranh cho Samsung quái quỉ...
- Một người mà hàng ngày gọi điện cho con chỉ để hỏi con đang vui hay đang buồn.
- Một người mà: "em thấy anh dạo này yếu, có vẻ gầy đi nhiều. Lo nghỉ sớm đi anh !!"
- Một người mà: "tôi chạy tới gặp chỉ vì tôi sợ giận..."
- Một người mà: "Giờ này còn chưa về nữa ?"
- Một người mà: "Không sau đâu, tối nay em ngủ trong shop mà anh lo gì ?"
- Một người mà: "Chừng nào con rảnh, con về nói chuyện với mẹ"...

Thương không chịu được... 


Sunday, August 16, 2009

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc xan hề khốn tắc miên


Có người nói ngủ chiếm một phần ba cuộc đời, uổng phí quá! Đừng ngủ thì lợi hơn! Nhưng lợi đâu không thấy, chỉ thấy mất ngủ vài ba đêm thì đầu óc không sảng khoái để làm việc, năng suất thấp; mất ngủ lâu dài hơn thì dẫn tới bệnh tâm thần và cuối cùng thì thay vì cuộc sống dài ra lại bị rút ngắn đi một cách đáng tiếc!

Không biết tại sao ngày càng có nhiều người mất ngủ trên thế giới phẳng này! Thuốc ngủ là một trong những thứ thuốc bán chạy nhất hiện nay trên thế giới. Hình như đời sống ngày càng bận rộn, ngày càng náo động, ngày càng bất an, đầy “điên đảo mộng tưởng” thì con người ngày càng mất ngủ. Và đó cũng là lý do tại sao càng ngày người ta càng cần tới… Thiền.

Phải, chỉ có Thiền mới có thể “cứu rỗi” một thế giới đầy náo loạn như vậy! Thiền cũng có thể thay cho… ngủ, dù Thiền không phải là ngủ, trái lại Thiền là thực sự tỉnh giác. Thế nhưng, về mặt sinh học, Thiền tiêu hao năng lượng rất ít, ít hơn cả giấc ngủ, nhờ đó tiết kiệm được năng lượng, không phải tiêu hao cho cái tâm náo động.

Khi tâm được an, “an tịnh tâm hành” thực sự thì năng lượng tiêu hao giảm hơn một nửa. Não bộ chỉ chiếm 2% thể trọng nhưng tiêu thụ oxygène đến một phần tư nhu cầu của cơ thể. Nhưng không phải ai cũng thành công với Thiền nên “một nghệ thuật ngủ” là cần thiết để giảm bớt… thuốc ngủ!

Có một “nghệ thuật… ngủ” như sau: Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ ngay. Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên. Cơ tắc xan hề khốn tắc miên (Ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên/ Đói đến thì ăn mệt ngủ liền)! Đừng ráng. Ráng thì khó mà dỗ lại giấc ngủ! Chưa buồn ngủ thì kệ nó, việc gì phải ngủ! Cơ thể sẽ biết cách tự điều chỉnh, nghĩa là biết cách ngủ bù!

Tiếng Việt ta thiệt hay. Không nói mắc ngủ mà nói “buồn ngủ”? Vì buồn mới dễ ngủ. Vui khó ngủ. Vui là kích thích, là hào hứng, là rộn rã. Thở gấp, tim đập nhanh, huyết áp tăng. Buồn, mọi thứ xìu xuống. Giảm kích thích. Thở chậm, tim đập chậm và huyết áp cũng giảm. Cho nên cách dỗ giấc ngủ tốt nhất là làm cho cơ thể rơi vào trạng thái “buồn”.

Đó là cách tách “thân xác” ra khỏi “thân hơi”. Buông xả toàn bộ thân xác, như rã nó ra, xì nó xuống, làm cho nó xẹp lép, hết căng. Đặt tay chân trong tư thế tự nhiên không gò ép, miễn là dễ chịu. Khi “thân xác” đã xẹp lép, lửng lơ như vậy rồi thì tập trung chú ý tới “thân hơi”, tức là hơi thở của ta. Không cần phải cố gắng điều khiển hơi thở, ráng sức điều hoà hơi thở chi cả. Bởi còn ráng, còn cố gắng thì còn căng, không gọi là buông xả được! Cứ để “thân hơi” tự nhiên, nó sẽ biết lúc nào vào lúc nào ra, lúc nào nhiều lúc nào ít. Nó có cơ chế điều chỉnh tự động tuỳ nồng độ dưỡng khí (O2) và thán khí (CO2) tác động lên trung khu hô hấp ở hành tuỷ. Vậy là ta rơi vào… giấc ngủ lúc nào không hay!

Cái khó lúc mới tập là ta thường dễ bị tràn ngập bởi những ý tưởng này nọ, những tính toán, những giận hờn, những âu lo… làm ta sôi lên. Mà đã sôi lên thì có trời mới ngủ được! Lúc đó nếu ta biết cách dùng thân hơi “dụ” thân xác, bằng cách tập trung theo dõi xem thân hơi đang giở trò gì, xì xọp ra sao, nhanh chậm, nhiều ít ra sao một lúc ta sẽ cắt đứt được dòng nghĩ tưởng. Thần kinh của ta trong cùng một lúc không thể nghĩ đến hai việc. Đã nghĩ việc này thì quên việc kia. Khi ta nghĩ đến thân hơi, tập trung quan sát nó, thì ta đã đánh lạc hướng những cái nghĩ tưởng khác.

Đã có người khuyên nên dỗ giấc ngủ bằng cách đếm sao trên trời hoặc nghĩ đến một dòng sông tuổi thơ, một bãi biển vắng người…! Thật ra đếm sao cũng còn căng thẳng, mất công nhớ số; nghĩ đến dòng sông tuổi thơ thì nhớ chuyện tắm ở truồng… Cứ chuyện này dắt chuyện kia mãi không ngớt. Chỉ có cách tìm một cái gì đó thật trung tính, không tạo kích thích thì đó là cách quan sát thân hơi. Thân hơi sẵn có, không phải tìm kiếm đâu xa, ngay trước mũi mình, cũng không đòi nghĩ tưởng gì cả. Bởi ta phải thở bất cứ lúc nào, ở đâu. Thở ở trong ta mà như ở ngoài ta, chẳng cần ta, chẳng có ta.

Thử hít một hơi thật dài, thật mạnh, thật sâu xem sao? Chỉ một lúc là đầu váng mắt hoa, phải tự động thở ra ngay, không muốn không được. Thử thở ra một hơn thiệt dài, thiệt mạnh, thiệt lâu xem sao? Chỉ một lúc là nó tự động thở vào, không muốn không được. Nói cách khác, cái “thân hơi” đó nó tự ý, tự động. Do đó, ta có thể dùng thân hơi như một công cụ để… dụ thân để quên đi tất cả những chuyện khác. Mà đã quên thì hết căng, hết căng thì xìu, xìu thì… buồn, buồn thì… ngủ vậy!
Theo: Văn hóa Phật giáo (Bs Đỗ Hồng Ngọc)

Tuesday, August 11, 2009

Lại chuyện Tấm và Cám


Xưa giờ quen nghe chuyện Tấm Cám theo kiểu: Tấm hiền, Cám hư hay kiếm chuyện hại chị về sau bị Tấm lừa nước sôi mà chết. Chuyện này ai cũng biết nên cũng không kể lại làm gì.

Nhưng hôm nay vô tình nghe lại 1 bản cải lương cũ: Con Tấm Con Cám thì hóa ra Cám mới là người hiền lành, còn Tấm là con bà dì ghẻ.ấ Con Cám (Mp3)Thể hiện: Nhiều Nghệ 

Hoài nghi, lục lọi thêm tý xíu thông tin thì đọc được điều sau:

 Có thuyết cho rằng Tấm Cám là nhân vật có thực ở ngoài đời, sinh vào thời triều Lý, cùng một thời với Lý Thường Kiệt, vị danh tướng đã đại phá quân nhà Tống. Đền thờ Tấm Cám gần đây còn dấu vết tại làng Dương Xá thuộc huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh. Cứ theo khẩu truyền của bô lão cùng dân trong làng và văn cứ vào ngọc phả thần tích tại đền thờ Đức Bà (Tấm Cám) và đền thờ tướng quân Lê Thiệ, là dòng dõi Tấm Cám ở làng nói trên, thì câu chuyện khác với sự tích ta thường nghe kể cùng chuyện Tấm Cám bằng văn vần.
    Tục truyền rằng phụ thân Tấm Cám tên húy là Lê Đại, mẫu thân là Vũ Thị Tĩnh, kế mẫu tức gì ghẻ cô Cám (chứ không phải cô Tấm) là người họ Chu. Cô Cám còn có tên chữ là Khiết Nương. Năm Cám lên ba thì mồ côi mẹ, 12 tuổi thì mồ côi cha. Em gái Cám do Chu Thị sinh ra tên là Tấm.
    Sử chép rằng vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con, đi cầu tự qua làng Thổ Lợi (sau đổi là Dương Xá) thuộc Bắc Ninh, người đi xem đầy đường. Có một cô gái đẹp đi hái dâu, thấy xa giá nhà vua đi qua, cứ đứng tựa khóm lan chớ không ra xem. Vua để ý đến người đẹp, truyền gọi vào cung, tuyển làm nàng phi, đặt tên là Ỷ Lan.
    Trong lúc vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành vắng, Ỷ Lan ở nhà có mang, Dương Hoàng Hậu không có con nên sinh ghen ghét, sợ nàng sinh được hoàng nam thì sẽ được vua sủng ái cất nhắc lên hơn mình. Dương Hậu mới biên thư tâu man với vua rằng mình có thai rồi độn bụng cho mỗi ngày một lớn thêm. Đến khi Ỷ Lan sinh hạ hoàng tử, Dương Hậu liền sai người bế trộm về nuôi, và giam Ỷ Lan lại, rồi gởi giấy báo tin cho vua đang ở đất Chiêm hay là mình sinh được hoàng nam, còn Ỷ Lan thì đẻ ra quái thai, chiếu tội cung nữ đã bắt giam vào lãnh cung.
    Dương Hậu muốn ngầm giết Ỷ Lan nên trong khi giam cầm ở lãnhcung, năm ngày liền bắt nàng nhịn cơm để cho chết. Ỷ Lan nhờ người thân lượm trái thị chín rụng ở gần đó trao cho ăn mà sống được cho đến khi vua Thánh Tông trở về triều.
    Thái Tử con Ỷ Lan bị Dương Hậu nhận làm con mình, vua Thánh Tông cũng tin thật, đặt tên là Càn Đức. Đến khi Càn Đức lên ngôi vua, tức là Lý Nhân Tông, mẹ đẻ là Ỷ Lan vẫn bị giam cầm ở lãnh cung mà không biết. Nhờ sư cụ Đại Điên mách bảo, mấy tháng sau khi lên ngôi vua, Nhân Tông mới biết chuyện, bèn bắt tội Dương Thái Hậu và cung nữ đã gạt tiên đế mà làm tội oan Ỷ Lan Thái Hậu (Cám).
    Trước đó, em Cám là Tấm vào cung thăm chị, vua thấy nhan sắc liền nạp cung. Dương Hậu thấy hai chị em Ỷ Lan được vua sủng ái thì ghen ghét, rồi thừa lúc vua đi đánh giặc vắng, Dương Hậu độn bụng giả có thai, sợ lộ chuyện sau này, mới ngấm ngầm sai giết Tấm đồng thời giam Cám (Ỷ Lan) vào lãnh cung rồi định bỏ cho chết. Chu Thị được tin con mình là Tấm bị hại và con ghẻ là Cám bị giam cầm thì buồn rầu ốm mà chết. Sau khi được con là vua Nhân Tông gỡ hàm oan, Ỷ Lan được phong làm Hoàng Thái Hậu. Ỷ Lan vốn là người mộ đạo Phật, đi lễ vái khắp các đền chùa, và cuối cùng mất ở một ngôi chùa thuộc hạt Gia Lâm ngày nay.
    Chuyện Tấm Cám của ta một phần lớn đã phỏng theo câu chuyện của Chiêm Thành, cùng là do chuyện lịch sử trên đây mà thêu dệt thêm theo tình cảm của dân tộc, qua bao nhiêu đời vẫn tồn tại trên cửa miệng người Việt Nam.
 

Chuyện xưa cũng lắm điều hoài nghi nhỉ...

Tuesday, August 4, 2009

Em này...


Em này,
Có khi nào em cảm thấy,
Trái tim anh như chực vỡ òa
Khi nhìn em cứ rút vào trong cái vỏ,
Cái vỏ dày bao bọc lấy hồn em.

Em này,
Rồi khi nào nụ cười ấy,
Nở cho em tươi thắm môi hồng,
Mắt thì lóng lánh như thể giọt sương mai,
Khi nhìn ngắm hoa dại bò trên lối.

Em này,
Những lo toan tất bật ngày thường,
Khi nào sẽ trả lại em trong vắt
Cho tâm hồn đầy đặn những khát khao,
Để em chỉ biết yêu anh yêu trọn vẹn.

Em này,
Anh cứ đứng nhìn em loay hoay đó,
Chân anh cứ cuồng, muốn chạy đỡ đần em.
Nhưng ánh mắt của em thì bảo: Hãy
Cứ đứng nhìn đừng làm chi nhé anh !!

Em này,
Em có biết trái tim anh đau thắt,
Ngực nghẹn lời không thốt nổi lời chi,
Khi ánh mắt của em thì cứ bảo:
Anh ngoan nào, thôi hãy nghe lời em!!

Em này,
Dẫu biết sống mong manh như sợi chỉ,
Còn em như tơ hồng nhẹ thinh không.
Nhưng chính thế anh lại càng lo sợ,
Có một ngày em tan biến giữa trời đông.

Em này,
Anh muốn ghì chặt bờ vai thon,
Ôm cơ thể ấp vào tim anh nóng,
Sưởi ấm em qua tháng ngày vất vả,
Làm dịu đi cơn xót bủa vây em.

Em này,
Anh biết, những ước mong chỉ là ước
Bởi tính em thôi đã quá kiên cường
Dù đang ngã vẫn chẳng cần tay níu
Dẫu đó là bàn tay của anh đây...

Em này,
Anh yêu em chỉ vì anh yêu em,
Những ngôn từ hay lý do bất kể
Cũng chỉ là lời sáo rỗng mà thôi
Thay sao được trái tim anh cháy bỏng.

Em này,
Em hãy biết là có anh bền bỉ,
Sóng vai cùng em trên mỗi bước em đi,
Dẫu chỉ là đứng xa xa ngó lại
Hay thật gần nhưng chẳng đặng giúp được em....

Em này,
Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời,
Và sẽ sống từng ngày biết trân trọng,
Mật ngọt ngào dẫu chỉ từng giọt rụng
Vẫn cất vào sâu trong tận trái tim.

Em này,
Anh yêu em....



(kata)

Thế giới nhỏ chụp qua kính hiển vi 2008

TTO - Ban tổ chức cuộc thi Thế giới nhỏ chụp qua kính hiển vi 2008 đã công bố 10 bức ảnh đoạt giải vào ngày 15-10. Đây là cuộc thi "Vẻ đẹp và sự phức tạp của cuộc sống nhìn qua những luồng sáng siêu nhỏ" diễn ra hằng năm do Hãng Nikon tài trợ.

Đoạt giải nhất là bức 
Diatom rainbow của chuyên gia kính hiển vi đã nghỉ hưu người Anh Michael Stringer với giải thưởng trị giá 3.000 USD. Bức ảnh chụp qua kính hiển vi ghi lại đường di chuyển đầy ấn tượng của những luồng sáng siêu nhỏ, trông như những dải cầu vồng mang hình dáng một loài tảo.
Hình ảnh
Bức 
Diatom rainbow

Khoa học gia Paul Marshall thuộc Viện Khoa học về kiến trúc siêu nhỏ Canada cùng lọt vào top 10 trong cuộc thi này với bức ảnh 
Nanotube factory ghi lại hình ảnh những phân tử carbon trải rộng hình quả cầu màu cam. Để tạo ra một ống carbon siêu nhỏ với chiều rộng chỉ bằng 1/50.000 sợi tóc người và chụp được hình ảnh này, người ta phải làm nóng một mẩu carbon lên bằng tia laser hoặc tia điện. "Trông cứ như một bông hoa xuân", chính tác giả bức ảnh này cũng phải thốt lên về vẻ đẹp của nó.
Hình ảnh
Bức 
Nanotube factory của Paul Marshall

Albert Tousson của Đại học tổng hợp Alabama đã thử nghiệm một tia laser mới trong phòng thí nghiệm, ông đặt một cánh hoa lilly dưới ống kính. Hiệu ứng của việc phóng hình ảnh lên gấp 1.300 lần đã mang lại cho Albert Tousson bức ảnh 
Flower power đoạt giải những bức ảnh đẹp nhất trong thế giới nhỏ. Bức tường những lỗ tổ ong màu đỏ của cánh hoa lilly càng thêm nổi bật bởi những hạt nhỏ màu xanh lá cây và vàng ghi nhận được từ hình ảnh tia sáng laser xuyên qua cánh hoa.
Hình ảnh
Bức 
Flower power của Albert Tousson

Nhà nghiên cứu vật lý trị liệu Matthew Springer của Đại học Stanford đã phóng to hàng trăm lần những cú táp của những chú trùng amip, một phần trong những nghiên cứu của ông. Và hình ảnh ghi lại từ những nghiên cứu này đã mang lại giải thưởng cho ông trong cuộc thi ảnh thế giới nhỏ năm nay.
Hình ảnh
Bức 
Deprived Amoebas của Matthew

Bức Paper chase của Charles Kazilek chộp được hình ảnh những tia laser siêu nhỏ được phóng to hàng trăm lần trông cứ như một cái túi đựng đầy cỏ. Kazilek nghiên cứu cả hai mặt nghệ thuật và khoa học của công nghệ làm giấy tại Đại học bang Arizona. Hình ảnh này đã ghi lại được thành phần cấu tạo và cấu trúc của chất xơ trong giấy dưới tác động của tia laser. 
Hình ảnh
Bức 
Paper chase của Charles Kazilek

Với bức ảnh của nhà côn trùng học Klaus Bolte người Canada dưới đây, người ta giải được câu đố những chú bọ cánh cứng bé nhỏ có thể khiêu vũ với hột nút bé tí như thế nào! Sắc màu cầu vồng trên lưng chú bọ cánh cứng và ánh bạc trên chiếc nút đã họa nên bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. 
Hình ảnh
Bức 
Dancing on the head of a pin của Klause Botle 

Nhà nghiên cứu bệnh ung thư ở bang Kentucky, Mỹ Margaret Oechsli đã đặt bột thuốc kháng sinh dưới ống kính ghi hình và kính hiển vi của bà. Kết quả bức ảnh thú vị dưới đây đã lọt vào top 10 của giải. Nhìn qua kính hiển vi, màu sắc của viên thuốc đã tiết lộ cấu trúc phức tạp của những tinh thể thuốc. Bức ảnh đã khiến tác giả của nó càng thêm thích thú với thể loại ảnh nghệ thuật trừu tượng.
Hình ảnh
Bức 
Interesting drug của Margrette Oechsli

Phòng nghiên cứu hóa học của chuyên gia nghiên cứu về chất lưu động lực học John Hart của Đại học Colorado, Mỹ đã mang lại cho ông bức ảnh tuyệt tác lọt vào top 10 của giải. Trộn lẫn sulfur, chất thuốc nhuộm màu xanh dương và một chất khử trùng, Hart đã tạo ra một tinh thể mang cấu trúc phức tạp của những bong bóng và đường đứt đoạn.

Được chiếu sáng bằng tia sáng phân cực, hợp chất này tỏa sáng với màu xanh lục và hồng cam khiến lộ diện hình ảnh tuyệt đẹp của một bụi cây cọ bị tàn sát bởi một đám bọ hung hăng.
Hình ảnh
Bức 
Swirling dervish của John Hart

Sử dụng tia sáng phân cực và phóng đại lên gấp 50 lần, David Walker, người Anh đã có thể thu được bảng màu ngoạn mục từ phần ở giữa của một CD thông thường. Walker đã thích thú khoe hình ảnh khác thường mà ông thu được qua kính hiển vi với mọi người quanh nhà trước khi ông đoạt giải của cuộc thi ảnh Thế giới nhỏ 2008.
Hình ảnh
Bức 
Compact discovery của David Walker

Một loài giáp xác có hình dáng như một chú tôm đến từ vùng biển New Zealand đã trình diễn vẻ đẹp thiên nhiên của nó trong cuộc trưng bày những bức ảnh đoạt giải Thế giới nhỏ chụp qua kính hiển vi 2008. Harold Taylor, người Anh đã dùng kính hiển vi phóng to "người mẫu" lên gấp trăm lần và không sử dụng bất kỳ kỹ thuật tạo màu và hình ảnh giả nào phổ biến hiện nay trong bức ảnh của ông.
Hình ảnh
Bức 
Sand hopper của Harold Taylor
KH.NGỌC (Theo National Geographic
Nguồn: 
TTO (Thứ Năm, 16/10/2008)

Sunday, August 2, 2009

Mặt nước rẽ đôi...


Oài...

Cô bạn thân ơi là thân kêu về làm việc cùng chị 2 của cô ấy. 

Có hỏi qua về mức lương bổng và giờ giấc làm việc của mình ở chỗ cũ. Tính ra cũng khá thuận lợi cho mình: giờ giấc cố định, công việc cũng không có gì nặng nhọc, lại có dịp trao dồi sinh ngữ cho khá. Cộng thêm lời hứa sẽ giới thiệu nhiều Ngân Hàng lớn sau khi mình học xong để vào làm cho đúng ngành học. Hơn nữa, nếu như mình có hứng thú, sau thời gian làm việc bên này, vào dịp cuối năm , cô ấy mở rộng việc làm ăn của mình, sẽ mời mình về cộng tác lâu dài luôn.

Chỗ bạn bè lâu năm, cô ấy cũng quý mình về tính tình. Chuyện rủ rê lần này cũng là có ý giúp mình khi mình sắp nghỉ việc....

Chuyện thứ 2:

Mình đang có 1 dự định khác, cũng rất quan trọng. Chuyện cô bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến dự định này lắm đây. 

Chưa biết ra sao nữa... Như mặt nước đang rẽ đôi dòng...

Thôi chờ. dẫu sao cũng hết tháng 8 mới được nghỉ việc mà. Nôn nóng và phân vân cho mệt vậy ?

Haha