Sunday, December 21, 2008

Ngán Yêu

Tôi là tôi không biết người khác viết blog khi nào. Riêng tôi, viết blog khi có nhiều bức bối không biết giải tỏa vào đâu, hoặc là khi tôi lãng đãng tâm hồn hoặc lúc có nhiều tâm sự. Còn một dạng khác nữa là viết blog khi quá rảnh, đi sưu tầm đủ thứ hay ho về cho blog…
Dạo này đang ngán yêu. Một thời gian ngắn ngủi chừng 14 ngày. Mình quen rất nhiều bạn mới. Một số đang yêu nhau, một số khác có tình cảm với mình, một số khác mình có tình cảm. Nhưng tựu trung đều mang đến cho mình cảm giác ngán yêu đến chán nản.
Một người đến, bày tỏ sự yêu thích và quan tâm qua từng cử chỉ, thái độ và lời nói. Cũng tưởng đâu mình đã đơm hoa cho một điều mới mẻ, ấy vậy mà cuối cùng lại chẳng là gì. Cũng may, đã qua cái thời ẩm ương sụt sùi cho tình cảm, nên mình lướt qua nhanh chóng.
Một người đến, bày tỏ sự yêu thích đến hơi cực đoan. Muốn chiếm hữu và ghen tỵ khi thấy ai đó đi cùng mình. Ôi, thật lạ lùng! Chúng ta đã là gì của nhau đâu… Thậm chí mới gặp có 1 lần….
Một đôi đang yêu nhau say đắm. Nhưng lại vướng vào chuyện khó khăn về gia đình, tài chính, chỗ ở… Những lúc này, tâm tính con người dễ stress rồi đâm ra nổi cáu bất cứ lúc nào… Mình cảm giác sắp có sự chia ly khi nhìn thấy sự nản lòng. Tình cảm cần nhau là cái lúc này. Có bền hay không chính là khi hoạn nạn. Lại có một cảm giác sẽ có một cơn hận thù ngút trời nếu break xảy ra… Không ai nhìn ra sự việc cả. Mình đứng ngoài, thấy chua xót…
Cơn bệnh lãnh cảm trầm kha của mình đang đi vào hồi nguy kịch. Chắc là nó sắp cướp đi cả sự nhạy cảm của cơ thể rồi. Càng lúc càng thấy mình tâm linh quá, chẳng còn sự rung động đến bần bật mỗi khi có 1 cái gì đó lọt vào mắt nữa… Chỉ còn thấy 1 thứ tầm thường.
À, đang péo, bụng to ra. Chán nản ghê. Lại chiến dịch ăn kiêng, giảm mỡ, giảm đường và tăng cường yogurt + trái cây về đêm à sáng nay bụng nhỏ lại, hyhy.
Ghé trung tâm TMH để luyện lại giọng nói. Trời ơi, ta hận….
Ngán yêu toàn tập…Tôi lại viết blog khi lãng đãng nữa rồi

No comments:

Post a Comment