Xưa nay mình vẫn quan niệm con người ta sống nhờ cái tình. Làm cái gì chủ yếu cũng nằm ở cái tình.


Trong công việc cũng vậy đó. Nếu mà muốn người ta làm với mình hết lòng, hết dạ, hết sức thì người ta cũng nằm ở cái tình. Có cái tình thì khi khó khăn nhờ vả người ta mới hết lòng mà giúp. Chứ họ chẳng màng đến mình, họ chỉ cần tiền thì làm vì tiền, cái kết quả cuối cùng nó cũng chỉ xứng ở chỗ cái tiền. Còn khi có cái tình, cái tâm trong đó, người ta mới bỏ sức chăm chút, mới làm cho nó hoàn hảo, mới làm cho nó trở nên đẹp nhất, tốt nhất được...
Còn như mình đang nhờ người ta làm cho mình, đúng là mình trả tiền để mua dịch vụ, và thanh toán cái dịch vụ đó bằng tiền, thì cũng đừng coi việc mình bỏ tiền ra thì mình có quyền đòi người ta thế này thế nọ thế kia. Cơ mà, có khi nhận dịch vụ xong, cũng chưa chắc đã trả tiền người ta nữa...
Cái gì cũng vậy, một mình không làm nên chuyện. Nhất là công việc, cũng không thể tự mình làm hết mọi thứ. Cái gì cũng có lúc cần người ta làm cho, mặc dù là bỏ tiền ra để thuê người ta làm. Vậy hà cớ gì không tôn trọng người ta ? Trong đầu đã có suy nghĩ chèn ép họ trước tiên khi bắt đầu làm việc thì đừng trách sao khi có sự cố, khi trục trặc, khi khó khăn lại không còn ai giúp...
Thật đấy, không tin àh ?