Nếu ai đó hỏi tôi đã thật sự trưởng thành, tôi sẽ trả lời rằng chưa, nhưng tôi đang lớn lên hàng ngày.
Lúc nhỏ, tôi hình dung rằng khi mình lớn lên, tôi sẽ trở thành bác sỹ. Nhưng bây giờ tôi là một Event Executive.
Lúc
nhỏ, tôi hình dung rằng lớn lên sẽ đi Mỹ sống. Nhưng bây giờ tôi là một
công dân nước Việt Nam và hầu như tôi chẳng có ý nghĩ sẽ đi nước ngoài.
Lúc
nhỏ, tôi hình dung rằng mình sẽ cưới vợ và có 1 đàn con đông đúc như
ông bà tôi. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng mình tốt nhất nên sống độc thân,
và nếu có con, nên có 1 đứa con trai, chứ không phải là con gái, bởi
vì 1 người đàn ông độc thân chăm con trai sẽ tốt hơn là chăm con gái.
Lúc
nhỏ, tôi hình dung mình trở thành 1 con người thánh thiện, sống vui vẻ
suốt ngày chỉ biết hoan ca. Nhưng bây giờ, tôi thấy rằng sự trầm tĩnh và
thông minh của một người đàn ông còn rất cần đến sự khéo léo, tinh tế.
Người ta lớn lên như thế nào ? và như thế nào gọi là lớn lên ?
Tôi
không dám buông lời nhận xét hay tạo ra 1 kiểu định nghĩa hoặc ép người
khác phải theo 1 cách suy nghĩ áp đặt. Chỉ cảm thấy rằng mình đang lớn
từng ngày, và tôi sợ rằng mình sẽ không nhớ mình sẽ lớn lên như thế nào,
nếu không có những lúc chợt tỉnh dậy 4g sáng như thế này và bất chợt
thấy mình lớn.
Cuộc sống có những khúc quanh co, biến đổi. Xã hội
có những biến động và xoay vần. Sống trong thế giới, mỗi thành viên của
nó đều dần hoàn thiện mình, một cách từ từ để hòa nhập, chạm đến, cọ
xát, thu thập kinh nghiệm cá nhân, rút tỉa một số kỹ năng để có thể tồn
tại. Nghe chữ tồn tại có vẻ nghiêm trọng nhỉ ? Nhưng sự thật là thế. Nếu
không gọi là tồn tại, chắc chắn bạn đã bị đào thải. Đào thải ra khỏi
môi trường bạn làm việc. Đào thải ra khỏi văn hóa bạn đang hưởng. Đào
thải ra khỏi những mối quan hệ xã hội phức tạp. Và lúc đó, bạn sẽ thấy
bơ vơ khi bị tách ra khỏi thế giới mà mình đang sống. Và nhận ra thế
giới khắc nghiệt biết bao.
Không chỉ có đến khi bị đào thải mới
nhận ra đời khắc nghiệt, mà chính những người đang tồn tại cũng nhận ra
đời khắc nghiệt. Nếu không biết sự khắc nghiệt, liệu những cá thể tồn
tại kia có những biến chuyển, điều chỉnh cho thích hợp để tồn tại ? Rõ
ràng là có.
Khi bị đời quật cho mấy nhát roi, người ta mới biết
cách tạo ra sự bảo vệ. Khi chân hụt vào hố sâu tuyệt vọng, người ta mới
có sự khao khát vương lên. Khi bị lừa dối trong ngọt ngào man trá, người
ta sẽ nhận ra có những sự chân tình giản dị. Khi đánh đổi mình cho
những phù phiếm, ta mới biết nơi đâu là sự vững bền. Không chỉ có hãm
hại nhau mới gây thương tổn, mà chỉ cần lợi dụng nhau cũng là sự dối
lừa. Không cần chỉ biết nở nụ cười trong sáng, mà nên gửi vào trong
tiếng cười, ánh mắt cả một thông điệp cần chuyển tải.
Lớn là
biết cách tự bảo vệ mình. Lớn là biết cách làm cho mình phát triển. Lớn
là biết nhận ra giá trị. Lớn là phải học. Và học từ chính những gì mình
trải qua...
Lúc nhỏ... và bây giờ... khác nhau nhiều lắm. Tôi cảm thấy đó là lớn lên.